rất điển trai.
Tôi chăm chú nhìn bức ảnh rồi nhìn Simon đang đợi tôi dịch.
- Bà ấy bảo trông anh giống tên tội phạm này, trong danh sách truy nã ở
Trung Quốc. Quên cuộc hôn nhân đi. Bà ấy sắp được lĩnh một ngàn tệ vì
giao nộp anh đấy.
Simon chỉ vào bức ảnh lịch, rồi chỉ vào mình, nói to:
- Tôi? - Anh lắc đầu quyết liệt và phản đối bằng thứ tiếng Anh “bồi”:
- Không, không. Nhầm người. Tôi người Mỹ, người tốt. Tên này xấu,
người khác.
Tôi không thể giữ được vẻ ngoài nghiêm trang nữa. Tôi cười phá.
- Anh thắng, - Simon hả hê. Quan dịch câu chuyện ngớ ngẩn của chúng
tôi cho bà Đỗ Lili nghe. Simon và tôi cười với nhau mấy giây liền. Đây là
khoảnh khắc ấm áp đầu tiên chúng tôi cùng chia sẻ trong một thời gian dài.
Từ lúc nào trong cuộc hôn nhân làm chúng tôi trở nên mỉa mai?
- Lời bà Đỗ Lili nói anh điển trai như một ngôi sao điện ảnh là thật đấy.
Simon chắp tay và cúi đầu, cảm ơn bà Đỗ Lili. Bà cúi đầu đáp lễ, vui vì
cuối cùng, anh đã hiểu lời khen của bà.
- Anh có biết là trong ánh sáng này, trông anh khác hẳn. - Tôi bảo anh.
- Hừm. Khác thế nào? - Lông mày anh nhếch lên, vẻ tán tỉnh.
Tôi cảm thấy lúng túng.
- Ờ, em không biết, - tôi lẩm bẩm, mặt tôi nóng bừng. - Có lẽ trông anh
Trung Quốc hơn hay đại loại thế. - Tôi quay đi và giả vờ chăm chú ngắm
chân dung Mao Chủ tịch.
- Em có biết người ta nói gì về các cặp vợ chồng không? Sau nhiều năm
chung sống, họ ngày càng giống nhau.
Tôi vẫn nhìn đăm đăm lên tường, tự hỏi thực ra Simon đang nghĩ gì.
- Nhìn này, - tôi nói. - Jesus ngay cạnh Mao. Ở Trung Quốc thế này có bị
coi là bất hợp pháp không?