- Cứu? - Tôi hỏi. - Gia đình ta có từ hồi nào vậy?
- Đầu tiên là một bà truyền giáo tặng cho cụ ngoại chúng ta, đền bù một
món nợ lớn.
- Món nợ lớn gì?
- Một câu chuyện rất dài. Nó xảy ra từ một trăm năm trước…
Simon xen vào.
- Chúng ta nói chuyện này sau nhé? Tôi muốn nghỉ trong phòng khác.
Quan buột một tiếng khịt mũi chế giễu.
- Ồ. - Mặt Simon thản nhiên. - Tôi hiểu là không còn phòng ngủ nào
khác.
- Phòng khác của bà Đỗ Lili, chỉ có một cái giường nhỏ.
- Vậy tất cả chúng ta ngủ ở đâu? Tôi tìm chỗ đặt thêm tấm nệm.
Quan thờ ơ chỉ vào cái giường cưới. Simon mỉm cười với tôi vẻ xin lỗi,
rõ ràng là giả dối.
- Giường ấy chỉ đủ rộng cho hai người, - tôi nói với Quan. - Chị và em
có thể ngủ ở đó, nhưng chúng ta phải tìm một cái giường khác cho Simon.
- Em tìm đâu ra chiếc giường nữa? - Chị nhìn đăm đăm lên trần nhà,
ngửa lòng bàn tay như thể cái giường có thể hiện ra từ không khí loãng.
Nỗi hoảng hốt nghẹn cả họng tôi.
- Liệu có ai thừa một tấm nệm hay cái gì đó không?
Quan dịch lại cho Đỗ Lili, bà ta cũng ngửa lòng bàn tay lên.
- Thấy chưa? - Quan nói. - Không có gì.
- Không sao, tôi có thể ngủ trên sàn, - Simon gợi ý.
Quan dịch câu này cho bà Đỗ Lili, và họ bật cười.
- Cậu muốn ngủ với chuột bọ à? - Quan nói. - Với nhện? Với chuột? Ở
đây nhiều chuột lắm, chúng cắn đứt ngón tay cậu như bỡn. - Chị bắt chước
tiếng nhai rào rạo. - Cậu thích thế không hả? Không chứ gì. Chỉ có cách
duy nhất là ba chúng ta ngủ cùng giường. Đằng nào cũng chỉ hai tuần thôi.