chung kem đánh răng, sáng sáng cùng uống thứ bột ngũ cốc trong suốt
mười hai năm, theo mọi thói quen và thông lệ hàng ngày của cùng một gia
đình. Tôi thực lòng coi Quan là người dịu dàng, trung thành, quá trung
thành. Chị sẽ rứt đứt tai bất kỳ ai nếu nói một lời không hay về tôi. Những
việc như thế rất nhiều. Tôi chỉ không muốn gần gũi hơn với chị, không như
kiểu một số chị em gái coi nhau như bạn thân. Tôi không chia sẻ mọi điều
với chị như chị chia sẻ với tôi, chị kể với tôi những điều riêng tư nhất trong
đời chị, ví như tuần trước chị vừa kể về chồng:
- Libby-ah, - chị nói, - chị tìm thấy cái nốt ruồi to bằng lỗ mũi chị, tròn
xoe và nhăn như quả óc chó trên… em gọi cái thứ giữa đôi chân đàn ông là
gì, tiếng Trung là yinnang?
- Bìu.
- Phải phải, tìm thấy một nốt ruồi to tướng trên bìu! Bây giờ ngày nào,
ngày nào cũng phải kiểm tra Georgie-ah, bìu của anh ấy, để biết chắc cái
nốt ruồi không to thêm.
Với Quan, không có giới hạn giữa người nhà với nhau. Mọi sự được cởi
mở công khai và mổ xẻ thấu đáo: đi nghỉ tốn bao nhiêu, nước da sao lại xấu
thế, vì sao trông như một con cá trong bể nhà hàng? Rồi chị băn khoăn vì
sao tôi không biến chị thành một phần trong sinh hoạt xã hội của tôi. Tuy
vậy, tuần nào chị cũng mời tôi ăn tối một lần, cũng như mời dự mọi cuộc
họp mặt gia đình nhạt nhẽo. Tuần trước là tiệc mừng bà cô của George
được nhận quốc tịch Mỹ sau năm mươi năm, đại loại thế. Quan nghĩ chỉ có
một thảm họa nghiêm trọng mới tách tôi ra. Chị nói oang oang điều lo lắng:
- Sao tối qua em không đến? Có chuyện gì thế?
- Không có gì.
- Em ốm à?
- Không.
- Em có muốn chị mang cam đến cho em không? Chị có nhiều lắm, giá
lại rẻ, một đôla sáu ký.
- Em khỏe, thật mà.