- Ngay cả trước khi chị rời Trung Quốc, mặt bà vẫn thế này, lúc nào cũng
lo âu và bất mãn.
- Bà rất nặng, - tôi nhận xét.
- Không, không, - Quan nói. - Em nghĩ thế vì bây giờ bà ăn vận cho
chuyến đi sang thế giới bên kia. Bảy cái áo và năm cái quần.
Tôi chỉ vào cái áo khoác trượt tuyết Quan chọn làm lớp áo thứ bảy. Cái
áo màu đỏ tía óng ánh, có nhiều chi tiết sặc sỡ của vùng tây nam, một trong
những món quà chị mua giảm giá ở Macy, hy vọng gây ấn tượng với Mẹ
Lớn. Giá tiền vẫn còn đính trên áo, chứng tỏ là áo mới tinh.
- Rất đẹp, - tôi nói, ước giá tôi được mặc nó lúc này.
Trông Quan thật tự hào:
- Nó tiện dụng lắm. Bằng chất liệu không thấm nước.
- Chị nghĩ là ở thế giới bên kia trời đang mưa?
- Xì! Tất nhiên là không. Thời tiết lúc nào cũng giống nhau. Không quá
nóng, không quá lạnh.
- Thế sao chị lại nói cái áo khoác không thấm nước?
Chị bần thần, đăm đăm nhìn tôi:
- Vì nó thế mà.
Tôi khum những ngón tay tê dại quanh miệng và thổi.
- Nếu thời tiết ở thế giới bên kia dễ chịu như thế, vì sao phải mặc nhiều
đến thế, bảy áo, năm quần?
Quan quay sang Mẹ Lớn và nhắc lại câu hỏi bằng tiếng Trung. Chị gật
đầu như đang nghe điện thoại.
- Vâng. Vâng. Vâng. A ha ha ha! - Rồi chị dịch câu trả lời vào đôi tai tê
cóng của tôi. - Mẹ Lớn bảo bà không biết. Chính phủ đã cấm ma và người
âm từ lâu nên hiện giờ bà quên bẵng các phong tục và ý nghĩa của chúng.
- Thế bây giờ chính phủ cho phép các hồn ma ư?