- Chị ấy nói gì thế? - Tôi hỏi.
- Bà ấy muốn có một con gà trống buộc vào nắp quan tài.
- Vì sao?
- Libby-ah muốn biết vì sao. - Quan lắng nghe giây lát, rồi giải thích. -
Mẹ Lớn không nhớ chính xác, nhưng bà cho rằng hồn ma của bà sẽ nhập
vào con gà trống và bay mất.
- Chị có tin không?
Quan cười tự mãn:
- Tất nhiên là không! Cả Mẹ Lớn cũng không tin. Đây chỉ là mê tín.
- Nếu bà ấy không tin thì sao lại làm thế?
- Xì! Theo truyền thống thôi! Cũng là làm một việc rùng rợn cho bọn trẻ
con tin. Người Mỹ cũng làm thế mà.
- Không, chúng tôi không làm.
Quan nhìn tôi, rất kẻ cả của một người chị:
- Em không nhớ à? Khi chị mới đến Mỹ, em đã kể rằng thỏ đẻ trứng mỗi
năm một quả và người chết ra khỏi hang để tìm trứng.
- Em không nói thế.
- Có, em còn nói nếu chị không nghe lời em, Ông già Nôen sẽ tụt từ ống
khói xuống và cho chị vào bị, đưa chị đến một nơi rất lạnh lẽo, lạnh hơn cả
tủ lạnh.
- Em chưa bao giờ nói thế. - Dù phản đối, tôi lờ mờ nhớ lại một trò đùa
Giáng sinh tôi đã chơi với Quan. - Có lẽ chị hiểu nhầm ý em.
Quan trề môi dưới:
- Này, chị là chị của em. Em tưởng chị không hiểu ý em ư? Hừ! Thôi,
không sao. Mẹ Lớn bảo không tán gẫu nữa. Đến lúc chụp ảnh rồi.
Tôi cố làm cho đầu óc sáng sủa bằng cách đọc đồng hồ đo độ sáng. Đến
lúc dựng cái giá ba chân. Gạt ánh sáng của vài cây nến trắng gần ban thờ
sang một bên, thứ ánh sáng tốt từ phía bắc, sáng sủa, xuyên qua các cửa sổ