già hơn, bà chẳng còn nhớ đã được giải thoát hay cải tạo nữa. Cuối cùng,
bà đủ già để quên hết mọi danh hiệu người ta gọi bà.
Lúc chúng tôi vào phòng Dì Ba, bà đang ngồi trên ghế giữa phòng. Mẹ
Lớn đẩy tôi lên trước.
- Cháu nó có bị sao không? - Đỗ Vân hỏi, giọng đầy trắc ẩn. Dì Ba cầm
bàn tay tôi trong đôi tay thô ráp của bà. Bà nhìn màu trời và mây. Căn
phòng lặng ngắt trừ tiếng thở của tôi. Cuối cùng, Dì Ba tuyên bố:
- Trong người cô bé này có một hồn ma.
Mẹ Lớn và Đỗ Vân há hốc miệng. Tôi nhảy dựng lên và đá, cố xua con
quỷ đi.
- Chúng tôi có thể làm được gì? - Đỗ Vân khóc.
Dì Ba nói:
- Không gì hết. Cô bé trước kia sống trong thân xác này không muốn trở
về. Còn cô bé đang ở trong đó giờ không thể rời đi, cho đến khi tìm thấy cô
ta. - Lúc đó tôi nhìn thấy Bánh Bao đang nhìn tôi trừng trừng từ cửa sổ ở
đầu kia căn phòng. Tôi chỉ vào nó và kêu:
- Nhìn xem! Nó kia kìa! - Tôi thấy nó chỉ vào tôi, cái miệng nhăn nheo
của nó nói lời của tôi, tôi nhận ra rằng tôi đang nhìn hình ảnh phản chiếu
của mình.
Trên đường về nhà, Mẹ Lớn và Đỗ Vân tranh cãi, nói những điều mà
một cô bé không nên nghe thấy.
- Chúng ta nên chôn nó đi, vùi nó xuống đất. - Mẹ Lớn nói.
- Không, không, - Đỗ Vân rền rĩ. - Nó sẽ trở lại, vẫn là một hồn ma và đủ
giận để đưa cả tôi lẫn bà đi theo nó.
Mẹ Lớn bảo:
- Đừng nói nó là hồn ma! Chúng ta không thể đưa một hồn ma về nhà.
Dù nó có là… - chà, thế mới rắc rối chứ! - Chúng ta sẽ phải sửa đổi nó.
- Nhưng khi dân làng nhìn thấy con bé này, lại nghe thấy giọng con bé
kia…