Cây cối lớn lên, ếch nhái lại kêu ộp oạp, các mùa qua đi, một ngày bình
thường tiếp sau ngày khác, cho đến khi mọi vật thay đổi rồi lại như cũ.
Một hôm, một người đàn bà ở làng khác hỏi Mẹ Lớn:
- Này, sao bà lại gọi đứa con gái béo kia là Bánh Đa?
Mẹ Lớn nhìn tôi, cố nhớ ra:
- Trước kia nó gầy giơ xương, - bà nói. - vì nó không chịu ăn thịt ếch.
Giờ nó ăn không ngừng.
Thấy chưa, mọi người quyết không nhớ tới. Sau này, họ không nhớ thật.
Họ đã quên một năm không lụt. Họ quên Đỗ Lili trước kia tên là Đỗ Vân.
Họ quên cô bé chết đuối. Mẹ Lớn vẫn đánh tôi, có điều bây giờ tôi béo hơn
nên nắm đấm của bà không còn làm tôi đau như trước.
Nhìn những ngón tay và bàn tay này xem. Đôi khi chính tôi cũng tin
chúng là của tôi. Cái xác tôi tưởng trước kia là tôi, có lẽ chỉ là một giấc mơ
tôi đã nhầm khi tỉnh lại. Nhưng tôi còn nhớ một giấc mơ khác.
Trong giấc mơ này, tôi đã đến Cõi Âm. Tôi đã thấy nhiều việc. Nhiều
đàn chim, con bay đến, con bay đi. Bánh Bao bay liệng cùng cha và mẹ nó.
Những con ếch tôi đã ăn ca hát, giờ chúng đã mọc da trở lại. Tôi biết tôi đã
chết, và tôi nóng lòng gặp mẹ tôi. Nhưng chưa kịp tìm thấy bà, tôi đã thấy
có người chạy đến với tôi, vẻ giận dữ và lo âu hiện rõ trên mặt.
- Con phải trở về đi, - bà khóc. - Trong bảy năm, mẹ sẽ tái sinh. Việc đó
đã được thu xếp. Con đã hứa là đợi. Con quên rồi sao? - Rồi bà lắc tôi, lắc
cho đến khi tôi nhớ ra.
Tôi bay trở lại cõi âm. Tôi cố trở lại thân xác tôi. Tôi xô và đẩy. Nhưng
nó đã gãy vỡ, cái xác gầy guộc tội nghiệp của tôi. Rồi mưa tạnh. Mặt trời ló
ra. Đỗ Vân và Mẹ Lớn mở nắp quan tài. Nhanh lên, nhanh lên, tôi nên làm
gì đi chứ?
Hãy bảo chị đi, Libby-ah, chị đã làm sai phải không? Chị không còn lựa
chọn khác. Làm sao chị có thể giữ lời hứa với em?