Lúc trò chơi chấm dứt, bà ta và Quan dạt ra sân bàn xem làm món gì cho
bữa tối. Lúc họ đã ra khỏi tầm nghe, tôi kéo Simon sang một bên:
- Anh với bà Đỗ Lili chơi trò các lái xe tồi và mọi thứ như thế nào?
- Anh khởi đầu, cố kể cho bà ấy nghe về chuyến đi hôm qua với Rocky,
về vụ tai nạn.
Tôi bèn thuật lại tỉ mỉ cho anh những điều Quan đã kể với tôi.
- Vậy anh nghĩ sao?
- Thứ nhất, anh thấy bà Đỗ Lili không điên, Quan cũng không điên. Thứ
hai, họ bịa những câu chuyện cũ như nhau, em đã nghe suốt đời rồi.
- Nhưng chuyện này khác hẳn. Anh không thấy sao? Có khi Quan không
phải là chị gái em.
Anh cau mày:
- Sao chị ấy lại không thể là chị của em? Dù không cùng dòng máu, chị
ấy vẫn là chị gái của em.
- Vâng, nhưng như thế nghĩa là còn có một cô gái khác cũng là chị của
em.
- Dù có thế đi nữa, em định làn gì? Từ bỏ Quan ư?
- Tất nhiên là không! Chỉ là… em cần biết chắc chắn những chuyện đã
xảy ra.
Anh nhún vai:
- Vì sao? Có gì khác đâu? Mọi sự anh biết là những gì anh nhìn thấy. Với
anh, bà Đỗ Lili có vẻ là một bà già dễ chịu. Quan là Quan. Làng này rất
tuyệt. Anh mừng đã ở đây.
- Còn Đỗ Lili thì sao? Anh có tin khi bà ta bảo là mới năm mươi tuổi?
Hoặc anh tin Quan bảo Đỗ Lili là…
Simon cắt lời:
- Có khi em không hiểu lời Đỗ Lili nói. Chính em nói là em chưa thạo
tiếng Trung lắm.