Tôi thở dài:
- Quan, bây giờ em không có thời gian nói chuyện này. Em đang dở việc.
- Lão Lục bảo không thể cân bằng sổ séc, xem còn lại bao nhiêu. Phải
cân bằng cuộc đời.
Làm sao Quan biết tôi đang cân bằng sổ séc?
Quan với tôi cứ như thế đấy. Đúng lúc tôi coi thường chị, chị bèn tung ra
một nhận xét sắc sảo làm tôi sợ, làm tôi lại thành thính giả bất đắc dĩ của
chị. Có chị ở gần, tôi sẽ không bao giờ có cuộc sống riêng. Chị sẽ luôn luôn
khẳng định tầm quan trọng của chị.
Vì sao tôi cứ là đứa em gái bé bỏng quý báu của chị mãi? Vì sao chị cứ
coi tôi là người quan trọng nhất trong đời chị? - người quan trọng nhất! Vì
sao thỉnh thoảng chị lại bảo dẫu chúng tôi không là chị em, chị vẫn cảm
thấy như thế?
- Libby-ah, - chị bảo tôi, - chị không bao giờ bỏ em.
Không! Tôi những muốn hét lên, song tôi không làm gì hết, không nói gì
hết. Vì mỗi lần nói thế, chị đã biến mọi sự phản bội của tôi thành tình yêu
thương cần được đền đáp. Chúng tôi sẽ biết, vĩnh viễn: Chị là người trung
thành, một ngày nào đó tôi sẽ là người như thế.
Nhưng dẫu cho tôi có chặt cả hai bàn tay cũng vô ích. Như Quan nói, chị
sẽ không bao giờ bỏ tôi. Đến ngày giông gió rít lên, chị sẽ túm lấy một nắm
mái rạ, chuẩn bị bay vào Cõi Âm:
- Chúng ta đi nào! Nhanh lên! - Chị sẽ thì thào át cả giông bão, - Nhưng
đừng nói với ai nhé. Hứa với chị đi, Libby-ah.