Kích động, tôi sẽ trở lại giấc mơ trước, rồi giấc mơ trước nữa, hàng chục
người sống, thỉnh thoảng cả những người chết nữa. Những người này tôi
chẳng bao giờ quên, ngay cả trước khi chết.
Suốt nhiều năm mộng tưởng, tôi đã nếm mùi tro lạnh rơi trong một đêm
ẩm thấp. Tôi đã nhìn thấy hàng ngàn ngọn giáo lóe sáng như những ngọn
lửa trên đỉnh đồi. Tôi đã chạm vào những hạt nhỏ xíu trên bức tường đá
trong lúc đợi hành hình. Tôi đã ngửi thấy mùi nỗi sợ thơm như xạ khi sợi
dây thừng xiết chặt quanh cổ. Tôi đã cảm thấy sức nặng khi bay qua không
khí phi trọng lượng. Tôi đã nghe thấy tiếng cót két non nớt của tiếng tôi
trước khi cuộc sống bất ngờ chấm dứt.
- Em nhìn thấy gì sau khi chết? - Quan lại hỏi.
Tôi lắc đầu.
- Em không biết. Mắt em nhắm nghiền.
- Lần sau, mở mắt ra.
Trong phần lớn thời thơ ấu, tôi cho rằng ai cũng nhớ các giấc mơ như
những vật sống, như những cái tôi khác. Quan là như thế. Sau khi từ bệnh
viện tâm thần về nhà, trước khi đi ngủ chị kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện
về họ, những người âm; một người phụ nữ tên là Banner, một người đàn
ông tên là Cape, một nữ tướng cướp chột mắt, một người lai nửa nọ nửa
kia. Chị làm như những con ma ấy là bạn chúng tôi. Tôi không kể với mẹ
hoặc với dượng Bob những điều Quan nói. Tôi làm thế vì nhớ chuyện xảy
ra lần trước.
Khi tôi học đại học và có thể thoát khỏi thế giới của Quan thì đã quá
muộn. Chị đã gieo những điều tưởng tượng của chị vào đầu tôi. Những
bóng ma của chị không chịu rời các giấc mơ của tôi.
- Libby-ah, - tôi vẫn như nghe thấy Quan nói bằng tiếng Trung, - chị đã
kể cho em cô Banner hứa gì trước khi chết chưa?
Tôi giả vờ ngủ.
Còn chị vẫn tiếp tục: