Choang hay đánh nhau, làng này đánh làng kia, phe này đánh phe nọ.
Chúng tôi là Khách Gia
, dân tộc Khách - hừ! - có nghĩa là vị khách không
mời mà ở lại quá lâu ở bất cứ nơi nào tốt lành. Chúng tôi sống tại một trong
những ngôi nhà tạm của dân Khách Gia trong một khu vực miền núi nghèo
khổ, phải trồng trọt trên các vách đá, đứng như một con dê và đào hai xe
cút kít đá mới gieo được một nắm thóc.
Đàn bà làm việc quần quật như đàn ông, khuân đá đốt than, ban đêm
canh giữ mùa màng khỏi bọn cướp bóc. Phụ nữ Khách Gia đều khỏe khoắn.
Chúng tôi không bó chân như các cô gái người Hán, họ nhảy lò cò bằng
phần chân còn lại, đen sì và thối rữa như quả chuối nẫu. Chúng tôi phải trèo
đèo lội suối để làm việc, không vải bó, không giày dép. Bàn chân trần của
chúng tôi dẫm lên những cây kế sắc nhọn, chính là thứ cây nổi tiếng dùng
đặt tên cho quả núi của chúng tôi.
Ở vùng núi chúng tôi, một cô dâu phù hợp phải có những u chai dày trên
bàn chân và bộ mặt xinh, gò má cao. Nhiều gia đình Khách Gia khác sống
gần các thành phố lớn là Đông Hoàn trên núi và Kim Điền ở ven sông. Các
bà mẹ trong những gia đình nghèo hơn thích tìm vợ cho con trai mình trong
các cô gái xinh xắn, chăm làm ở Kế Sơn. Trong các lễ hội tìm bạn đời, các
chàng trai này trèo lên những ngôi làng cao chót vót của chúng tôi, các cô
gái hát những bài dân ca cổ lưu truyền từ phương Bắc hơn một ngàn năm
nay. Chàng trai phải hát đối với cô gái anh ta định lấy làm vợ, phải tìm
được lời thích hợp với bài ca của cô gái. Nếu giọng anh ta quá yếu, lời lẽ
vụng về, không hay, cuộc hôn nhân sẽ không thành. Chính vì thế dân
Khách Gia không chỉ khoẻ mạnh mà còn có giọng hay, trí tuệ minh mẫn để
giành được bất cứ thứ gì họ muốn.
Chúng tôi có câu ngạn ngữ: Khi cưới một cô gái Kế Sơn, bạn đã được ba
con bò: một để đẻ con, một để cày ruộng và một để cõng mẹ già của bạn.
Câu đó chứng tỏ con gái Kế Sơn dẻo dai biết chừng nào. Cô gái không bao
giờ phàn nàn, dù bị hòn đá bên sườn núi rơi xuống, đâm vào mắt.
Chuyện đó đã xảy ra với tôi năm tôi lên bảy. Tôi rất hãnh diện vì vết
thương và chỉ khóc tí chút. Khi bà tôi khâu kín cái lỗ trước kia là mắt tôi,