2. NHÀ TRUYỀN GIÁO
Chưa đến bảy giờ sáng, chuông điện thoại reo. Quan là người duy nhất
hay gọi vào cái giờ bất tiện này. Tôi cầm máy trả lời lên.
- Libby-ah? - Chị thì thào, - Libby-ah, em có đấy không? Chị đây…Quan
đây. Chị có điều quan trọng kể với em… Em muốn nghe không?... Đêm
qua chị mơ thấy em và Simon. Giấc mơ kỳ lạ. Em đến nhà băng, kiểm tra
tiền tiết kiệm. Bỗng nhiên, một tên cướp nhà băng lao vụt qua cửa. Nhanh
lắm! Em giấu được ví. Vì thế tên cướp lấy được tiền của mọi người, trừ em.
Sau này, em về nhà, thọc tay vào ví thì… nó mất rồi! Không còn tiền, kể cả
trái tim em. Bị mất cắp! Giờ em không có tim, làm sao sống được? Không
còn sức sống, má nhợt nhạt, xanh xao, buồn rầu, mệt mỏi. Giám đốc nhà
băng nơi em đến rút tiền, bảo: “Tôi cho cô vay tim tôi. Đừng lo. Bất cứ khi
nào cô trả lại cũng được”. Em ngước nhìn và thấy mặt anh ta - em biết là ai
không, Libby-ah? Em đoán xem… là Simon! Phải, cho em trái tim cậu ta.
Em thấy chưa! Vẫn yêu em. Libby-ah, em có tin không? Không chỉ là
mơ… Libby-ah, em có nghe chị không?
***
Nhờ Quan, tôi có tài nhớ các giấc mơ. Ngay cả hiện giờ, tôi có thể nhớ
lại tám, mười, thậm chí hàng chục giấc mơ. Tôi biết khi Quan rời Mary’s
Help về nhà sẽ ra sao. Tôi vừa giật mình thức dậy, chị sẽ hỏi:
- Libby-ah, đêm qua em gặp ai? Em nhìn thấy gì?
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi vồ lấy những mảnh của cõi nhân
gian nhoè nhoẹt và rút vào trong đó. Từ nơi ấy, tôi tả cho chị những chi tiết
của cuộc sống tôi vừa rời bỏ - những vết xước trên giày tôi, hòn đá tôi đá
văng đi, bộ mặt của mẹ đẻ gọi tôi từ dưới lòng đất. Khi tôi ngừng kể, Quan
hỏi:
- Trước lúc đó em đi đâu?