- Anh đùa.
- Sao lại không?
- Sao lại không! Anh rồ thật! Người chết ở đằng ấy!
- Em tin cái chuyện ma quỷ ấy à?
- Tất nhiên là không! Nhưng chắc ở đấy có nhiều thứ rủi ro lắm. Khí độc,
còn những thứ bên trong, có trời biết là những gì.
- Chết đuối, - Quan bổ sung. - Nhiều người chán đời tự tử, rơi xuống tận
đáy, xuống, xuống, xuống mãi.
- Nghe thấy chưa, Simon? Chết đuối, xuống, xuống, xuống mãi.
- Olivia, em không hiểu ra ư? Đây có thể là một cuộc tìm kiếm khác
thường. Anh sẽ có cái hang thời tiền sử. Những ngôi nhà thời Đồ Đá. Đồ
gốm…
- Và xương, - Quan gợi ý, vẻ sốt sắng.
- Và xương! - Simon lặp lại. - Xương gì?
- Phần lớn là xương người nước ngoài. Họ lạc đường, họ quẫn trí. Nhưng
họ không muốn chết. Vì thế họ nằm bên bờ hồ cho đến khi thân thể hóa
thành đá.
Simon đứng dậy, hướng lên các chóp núi.
Tôi bảo anh:
- Người ta mất trí ở đấy. Họ biến thành đá.
Nhưng Simon không nghe thêm nữa. Tôi biết anh đang thầm hình dung
đường đến hang, bước vào giới danh tiếng và giàu có.
- Em có thể hình dung các chủ bút nói gì khi thấy bài của chúng ta?
Khốn kiếp! Từ món canh gà đến cuộc tìm kiếm khảo cổ học quan trọng! Có
lẽ chúng ta nên gọi cho tờ National graphic hay đại loại thế. Ý anh là không
phải chúng ta có nghĩa vụ với tờ Lands unknown về bài này. Chúng ta nên
mang một số đồ gốm về làm chứng cứ, nhất định rồi.
- Em không đến đấy đâu, - tôi kiên quyết nói.