- Được. Anh sẽ đi một mình.
Tôi muốn kêu lên, em cấm anh. Nhưng làm sao có thể nói thế? Tôi đâu
còn quyền gì với thân thể anh, trí tuệ anh, tâm hồn anh. Quan ngó tôi và tôi
muốn hét lên với chị: Đây là lỗi của chị! Chị và những câu chuyện chết tiệt
của chị! Chị nhìn tôi, một cái nhìn của người chị đang bực mình, rồi vỗ
cánh tay tôi, cố làm tôi dịu lại. Tôi giật tay ra.
Chị quay sang Simon:
- Đừng, Simon. Cậu không thể đi một mình.
Anh quay ngoắt lại:
- Chị bảo sao?
- Cậu không biết cái hang ấy ở đâu.
- Vâng, nhưng chị sẽ chỉ chỗ cho tôi. - Anh tuyên bố như một điều hiển
nhiên.
- Không, không, Libby-ah nói đúng, quá nguy hiểm.
Simon gãi cổ. Tôi tưởng anh đang thu thập lý lẽ để đánh bại cả hai chúng
tôi, nhưng anh nhún vai:
- Phải, có lẽ thế. Nhưng sao chúng ta không đi ngủ nhỉ?
Trên chiếc giường cưới, tôi nằm ở giữa, cứng đờ như Mẹ Lớn trong quan
tài. Chân tay tôi đau nhừ vì cố không chạm vào Simon. Gần mười tháng
nay, lần đầu tiên chúng tôi nằm chung giường. Anh mặc bộ đồ lót ấm bằng
lụa. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy cẳng chân hoặc khe mông anh cọ vào đùi
tôi, và tôi thận trọng né ra liền bị đầu gối hoặc những ngón chân của Quan
đẩy lui. Tôi thầm nghi chị đẩy tôi đến với Simon.
Nhiều tiếng rên lạ lùng buột ra.
- Gì thế? - Tôi thì thào.
- Anh không nghe thấy gì hết, - Simon trả lời. Thế là cả anh cũng thao
thức.
Quan ngáp: