chơi. Cậu bé vỗ nhẹ những cái cuối cùng lên pháo đài bùn, vết các ngón tay
cái của nó vẫn còn thấy rõ trên các bức tường và cổng. Một cô bé dùng các
ngón tay nhổ những lá cỏ nho nhỏ. Cô bé khác khéo léo chuyển những lá
cỏ xanh lợp thành mái một túp lều bé xíu. Vài con châu chấu màu nâu đang
bò gần túp lều, là những cư dân bị giam giữ trong cái biệt khu công phu
này.
- Bọn trẻ con khéo chưa kìa? - Tôi nói. - Chúng làm ra đồ chơi bằng tay
không.
- Khéo léo và bẩn thỉu, - Simon trả lời. - Anh đùa thôi. Bọn chúng đáng
yêu lắm. - Anh chỉ vào cô bé nhỏ hơn. - Cô bé kia trông giống em hồi lên
sáu, trong bức ảnh sinh nhật.
Lúc chúng tôi đến gần mái vòm, bọn trẻ con nhảy dựng lên:
- Các người đi đâu đấy? - Cậu bé cộc cằn nói bằng tiếng phổ thông, đúng
kiểu trẻ con.
- Xem đằng kia có gì. - Tôi chỉ vào đường hầm. - Các cháu có muốn đi
không? - Chúng chạy trước chúng tôi. Nhưng lúc đến lối vào, chúng quay
nhìn chúng tôi. - Đi đi, - tôi bảo. - Các cháu đi trước đi. - Chúng không
nhúc nhích, chỉ nghiêm trang lắc đầu.
- Ta cùng đi vậy nhé. - Tôi chìa tay ra cho cô bé. Nó lùi lại và đứng sau
lưng cậu bé, cậu ta nói:
- Chúng cháu không thể.
Cô bé lớn hơn nói thêm:
- Chúng cháu sợ. - Cả ba đứa túm tụm, sát gần nhau hơn, những cặp mắt
to của chúng nhìn trừng trừng vào mái vòm.
Sau khi tôi dịch cho Simon, anh bảo:
- Giờ anh sẽ đi qua đó. Nếu bọn trẻ không muốn đi cũng được. - Lúc anh
bước vào mái vòm, bọn trẻ con kêu thét lên, chúng quay gót và bỏ chạy hết
tốc lực. - Chuyện gì thế? - Tiếng Simon vang vang trong lối vào uốn tròn.