- Em không biết. - Mắt tôi vẫn dõi theo bọn trẻ con cho đến khi chúng
khuất dạng sau đồi. - Có lẽ bọn chúng bị dọa không được nói chuyện với
người lạ.
- Đi thôi, - anh gọi. - Em đợi gì nữa?
Tôi nhìn bức tường chạy dọc dãy núi. Không giống các bức tường bằng
gạch bùn trong làng, chúng làm bằng những tảng đá lớn cắt gọn gàng. Tôi
hình dung các công nhân từ trước đây rất lâu chuyên chở chúng đến nơi
này. Có bao nhiêu người đã chết vì kiệt sức? Xác họ có dùng làm vữa như
cách dùng xác các nhân công xây dựng Vạn lý Trường thành? Thực ra,
trông nó giống như Vạn lý Trường thành thu nhỏ. Nhưng sao lại ở chốn
này? Nó cũng được xây để ngăn chặn quân xâm lược Mông Cổ? Lúc xuyên
qua mái vòm, mạch trên cổ tôi đập dồn dập. Đầu óc tôi bắt đầu bồng bềnh.
Tôi dừng lại ở giữa đường hầm và sờ lên tường. Đường hầm dài khoảng
hơn mét rưỡi, cao mét rưỡi, giống một ngôi mộ. Tôi hình dung từng đoàn
ma chiến binh đang đợi chúng tôi ở phía bên kia.
Thay vào đó, tôi nhìn thấy một thung lũng nhỏ, bằng phẳng, một bên là
bãi cỏ sũng nước, bên kia là cánh đồng tách rời, con đường mòn chúng tôi
đi tiếp tục chạy thẳng xuống giữa như một dải băng màu nâu nhẵn nhụi.
Hai bên sườn thung lũng là hàng chục quả núi hình đầu, nhỏ hơn hai quả
núi trước mặt chúng tôi rất nhiều. Nó sẽ là một cảnh tượng điền viên lãng
mạn hoàn mỹ, nếu không có thực tế là tôi không sao gạt khỏi tâm trí những
bộ mặt sợ hãi của bọn trẻ. Simon đang bước xuống đồi.
- Anh có nghĩ là chúng mình vi phạm không? - Tôi nói. - Ý em là, có khi
đây là tài sản riêng.
Anh nhìn tôi:
- Ở Trung Quốc ư? Em đùa đấy à? Em thừa biết người cộng sản không
có gì. Tất cả đều là đất công.
- Em không nghĩ thế. Người ta có nhà riêng, thậm chí bây giờ có cả công
việc làm ăn riêng.