Bây giờ thì tôi thận trọng khi rút ra bất cứ giả định nào.
- Cũng có thể là một tên cướp, ta chỉ biết vậy.
Chúng tôi đứng tránh sang bên cho cậu ta đi qua. Nhưng khi đến trước
mặt chúng tôi, cậu ta dừng lại. Tôi mong cậu ta hỏi một câu gì đó, song cậu
ta cứ nín thinh. Vẻ mặt cậu ta nhạt nhẽo, cái nhìn khắc nghiệt, soi mói, gần
như phê phán.
- Ni hau! - Simon vẫy chào, dù cậu thanh niên đứng ngay trước chúng
tôi.
Cậu ta vẫn im lặng. Cặp mắt lướt từ trên xuống dưới. Tôi bắt đầu bập bẹ
bằng tiếng Trung:
- Những con bò kia của cậu? Chúng làm tôi sợ đến chết. Có lẽ cậu đã
nghe thấy tiếng tôi hét… Chồng tôi và tôi, chúng tôi là người Mỹ, từ San
Francisco. Cậu có biết chỗ ấy không? Có? Không?... Hiện giờ chúng tôi
đang ở thăm bà dì của chị tôi ở Xướng Miên. Bà Lý Bân Bân.
Vẫn không có trả lời.
- Cậu biết bà ấy không? Thực ra, bà ấy chết rồi. Hôm qua, lúc bà chết
chúng tôi chưa gặp. Thật đáng tiếc. Vì thế chúng tôi muốn làm một… à… -
Tôi bối rối, không tìm ra từ “đám ma”, vì thế tôi nói, - làm một bữa tiệc cho
bà, một bữa tiệc buồn. - Tôi cười căng thẳng, ngượng vì thứ tiếng Trung
đặc giọng Mỹ của mình.
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, chăm chú. Tôi thầm nói với cậu ta: Ái
chà, chiếu tướng hả, nếu cậu muốn chơi trò này, tôi cũng sẽ nhìn lại trừng
trừng. Nhưng sau mười giây, tôi cụp mắt xuống.
- Anh chàng này muốn gì? - Simon hỏi. Tôi nhún vai. Người chăn bò này
không giống những người khác tôi gặp ở Xướng Miên, họ có bàn tay thô
ráp vì lạnh và tóc cắt tỉa lấy. Cậu ta nom bảnh bao, móng tay sạch sẽ. Trông
cậu ta sang trọng một cách ngạo mạn. Nếu ở San Francisco, có thể cậu ta là
tiến sĩ, là giảng viên đại học, một nhà thơ chính trị yếm thế. Ở đây cậu là
người chăn bò, một người chăn bò phản đối chúng tôi vì những lý do khôn