NHỮNG LINH CẢM BÍ ẨN - Trang 304

- Gì thế?
- Không sao. - Tôi những muốn giãi bày tâm sự với anh, sợ rằng những

hy vọng của chúng tôi không hợp nhau. Tôi đứng lại.

- Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng thực ra em đang tự hỏi đây có phải là

điềm gở không.

- Là cái gì?
- Bọn trẻ con đã bảo chúng ta đừng đến đây…

- Chúng nói chúng không thể vào đây. Khác hẳn chứ.
- Anh chàng kia nữa. Cái kiểu cười thầm độc ác như thể cậu ta biết

chúng ta không nên vào thung lũng kế tiếp, nhưng không nói ra.

- Cậu ta không cười ác. Chỉ cười thôi. Em y như Quan, hay liên kết hai

sự ngẫu nhiên rồi kết luận sặc mùi mê tín.

Tôi nổi giận:
- Anh hỏi em nghĩ gì, và em kể anh nghe! Anh đừng phủ nhận mọi thứ

em nói và biến em thành con ngố.

- Này, này, thôi nào. Anh xin lỗi… Anh chỉ thử làm em dịu lại. Giờ em

muốn về chứ gì? Em hốt hoảng đến thế ư?

- Chúa ơi, em ghét khi anh nói thế!
- Ơ kìa! Anh có làm gì đâu!
- Hốt hoảng đến thế, - tôi nói gắt gỏng. - Anh chỉ nói thế về đàn bà và

những con cún đang kêu ăng ẳng. Rất hạ cố.

- Anh không nghĩ thế.
- Anh không bao giờ miêu tả đàn ông là hốt hoảng.
- Thôi thôi, được rồi! Anh có lỗi. Em không hốt hoảng, em chỉ… chỉ bị

kích động thôi! Được chưa? - Anh cười to. - Tươi tỉnh lên nào, Olivia. Có
chuyện gì thế?

- Em chỉ… em lo lắm. Em lo nhỡ chúng mình vi phạm, và em không

muốn bị bắt gặp như những người Mỹ xấu chơi, liều lĩnh thích gì làm nấy.