lường. Vì thế, tôi muốn thắng, muốn làm cậu ta mỉm cười, để tin chắc mình
không lố bịch.
- Chúng tôi đang đi dạo, - tôi tiếp tục nói tiếng phổ thông. - Nhìn quanh
một chút. Ở đây đẹp quá. Chúng tôi muốn xem giữa hai quả núi kia có gì. -
Tôi chỉ lên mái vòm, phòng khi cậu ta không hiểu. Simon mỉm cười với cậu
ta, rồi cúi xuống tôi:
- Hình như cậu ta không hiểu em nói gì. Ta đi tiếp nào.
Tôi khăng khăng:
- Như thế có được không? - Tôi nói với anh chàng chăn bò. - Chúng tôi
có cần xin phép ai không? Nơi ấy có an toàn không? Cậu có thể khuyên
chúng tôi điều gì? - Tôi ngạc nhiên thấy mình khéo léo dường ấy nhưng có
lẽ không được đi quá bãi cỏ ở Xướng Miên. Có lẽ cậu ta ghen tị với chúng
tôi.
Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, cậu ta cười mỉa.
- Đồ ngu, - cậu ta nói bằng tiếng Anh, phát âm rất chuẩn, rồi quay lưng
đi xuống đường mòn. Chúng tôi đờ người không nói nên lời trong vài giây.
Simon bắt đầu bước đi.
- Kỳ quặc thật. Em nói gì với cậu ta?
- Em chẳng nói gì hết!
- Anh không buộc tội em nói gì sai. Nhưng em nói những gì?
- Em nói chúng ta đi dạo. Được chưa? Em hỏi chúng ta có cần xin phép
ai không.
Chúng tôi lại lê bước lên đồi, không còn tay cầm tay nữa. Hai cuộc chạm
trán lạ lùng, lần đầu với bọn trẻ con, lần này với người chăn bò làm bất cứ
cuộc trò chuyện lãng mạn nào cũng thành vô vị. Tôi cố gạt chúng ra khỏi
đầu nhưng e rằng không thể. Đây là một lời cảnh báo. Nó hiển hiện như
ngửi thấy mùi khó chịu, biết rằng sẽ dẫn đến một thứ đã hỏng, đã chết, thối
rữa.
Simon đặt tay lên eo tôi: