Simon cố bịt miệng tôi. Tôi nhảy lùi lại.
- Anh không thấy sao? - Tôi lải nhải. - Cô ấy ở đây! Cô ấy trong đầu anh.
Cô ấy trong tim anh! Cô ấy luôn ở đây, ngay bây giờ, tại cái nơi khốn nạn,
ngớ ngẩn này, với bao điềm gở khốn nạn, ngớ ngẩn của cô ấy, bảo chúng ta
phải chịu số phận bi đát, Simon, chúng ta bị kết tội!
Rốt cuộc, Simon có một vẻ mặt mà trước kia tôi chưa bao giờ thấy. Nó
làm tôi sợ. Anh run bắn. Những giọt nước chảy dài trên má anh - nước mưa
hay nước mắt?
- Tại sao em làm thế này? - Anh gào lên.
Tôi quay người bỏ chạy khỏi mái vòm, lao vào trong mưa. Tôi chạy qua
thung lũng, thở hổn hển, làm trái tim muốn vỡ. Lúc tôi về đến nhà Mẹ Lớn,
mưa đã tạnh. Tôi đi qua sân, và Quan nhìn tôi, một trong những cái nhìn
hiểu biết của chị:
- Libby-ah, ôi, Libby-ah, - chị rên lên. - Sao em khóc?