gửi lại viết bằng thứ mực màu nâu: Russell và Công ty, phố Acropolis,
đường 2, Cold Spring, New York.
- Cái hộp này của một người tên là Russell? - Tôi hỏi.
- À! - Mắt Quan mở to. - Russo. Em nhớ à!
- Không. - Tôi chiếu đèn vào mẩu phong bì. - Ở đây đề “Russell và Công
ty”. Chị thấy chưa?
Quan có vẻ thất vọng.
- Hồi đó chị chưa biết tiếng Anh, - chị nói bằng tiếng Trung. - Chị không
thể đọc nổi.
- Vậy cái hộp này là của ông Russell?
- Bu-bu. - Chị cầm mẩu phong bì và nhìn chằm chằm. - À! Russell. Chị
cứ tưởng là Russo hoặc Russia. Người cha làm cho công ty tên là Russell.
Tên anh ta là… - Quan nhìn vào mắt tôi. - Banner, - chị nói.
Tôi bật cười:
- Ồ, đúng rồi. Như cô Banner. Tất nhiên rồi. Bố cô ấy là thương nhân
đường thủy hay đại loại thế.
- Thuyền buôn thuốc phiện.
- Ờ, giờ em nhớ ra rồi… - Lúc đó sự kỳ cục của chuyện này choán ngợp
lấy tôi, vì chúng tôi không còn nói về những câu chuyện ma lúc đi ngủ nữa.
Đây là cái hộp âm nhạc, là những đồ dùng có lẽ là của họ. Tôi chỉ có thể
nói:
- Hộp âm nhạc này là của cô Banner?
Quan gật đầu:
- Tên thánh của cô ấy là - ái dà! - giờ chị quên bẵng mất. - Chị lục ngăn
đựng đồ vặt và lấy ra một hộp nhỏ. - Xì! Tên cô ấy… - chị nói một mình, -
sao mình có thể quên tên cô ấy nhỉ? - Chị lấy trong hộp ra một viên gạch
nhỏ màu đen. Tôi tưởng là hòn đá mực, cho đến lúc chị véo một mẩu và
cho vào trà đang sôi trên bếp.
- Gì thế?