- Chị phải kể em nghe chuyện này bằng tiếng phổ thông. Như thế chị dễ
nhớ lại hơn. Vì khi chuyện này xảy ra, chị chưa biết nói tiếng Anh. Tất
nhiên là hồi ấy chị cũng không nói được tiếng phổ thông mà chỉ nói tiếng
Khách và chút ít tiếng Quảng Châu. Nhưng tiếng phổ thông làm chị suy
nghĩ như một người Trung Quốc. Nếu có từ nào em không hiểu cứ hỏi, chị
sẽ cố nghĩ ra từ tiếng Anh. Xem nào, chị nên bắt đầu từ đâu nhỉ?...
À, em đã biết về cô Banner, vì sao cô ấy không giống những người nước
ngoài khác mà chị quen biết. Cô ấy có thể cởi mở nhiều ý kiến khác nhau.
Nhưng đôi khi chị nghĩ chính việc này làm cô ấy nhầm lẫn. Có lẽ em hiểu
là thế nào rồi. Em tin một điều. Ngày hôm sau, em tin ngược lại. Em tranh
cãi với những người khác, rồi tự tranh cãi với mình. Libby-ah, em đã từng
làm thế bao giờ chưa?
Quan ngừng và tìm câu trả lời trong mắt tôi. Tôi nhún vai, làm chị thỏa
mãn.
- Có lẽ quá nhiều ý kiến là thói quen của người Mỹ. Chị nghĩ người
Trung Quốc không thích có những ý kiến khác nhau trong cùng một lúc.
Chúng tôi tin vào một điều, gắn bó với nó hàng trăm năm, năm trăm năm.
Như thế đỡ nhầm lẫn. Lẽ tất nhiên, chị không nói rằng dân Trung Quốc
không bao giờ thay đổi ý kiến, không phải vậy. Chúng tôi có thể thay đổi
nếu có lý do chính đáng. Chị chỉ nói rằng chúng tôi không thay đổi, ngả
nghiêng mỗi khi thích thú hoặc khoái chí. Có lẽ hiện giờ, người Trung
Quốc đang thay đổi quá nhiều, tiền cuốn về hướng nào người ta đuổi theo
hướng ấy.
Chị huých tôi:
- Libby-ah, em thấy có đúng không? Ở Trung Quốc ngày nay, dân chúng
phát triển suy nghĩ của chủ nghĩa tư bản nhiều hơn lợn. Họ không nhớ chủ
nghĩa tư bản có thời là kẻ thù số một. Kỷ niệm thì ngắn, lợi nhuận thì lớn.
Tôi đáp lại bằng nụ cười lễ phép.
- Chị nghĩ người Mỹ cũng có những kỷ niệm ngắn. Không tôn trọng lịch
sử, chỉ quan tâm đến nổi tiếng. Nhưng cô Banner có trí nhớ tốt, rất khác