Quanh mặt trời là một vòng nhiều màu nhợt nhạt. Thế giới đã thay đổi
chăng? Qua những quả núi này là gì - là sự sống hay cái chết?
Khi tôi đến mái vòm ở bên trên Xướng Miên, tôi nhìn thấy làng, chợ họp
đông đúc, mọi thứ trông y như trước. Còn sống! Mọi người còn sống! Nó
cho tôi hy vọng về cô Banner, và tôi bật khóc. Lúc tôi vội vã xuống núi, tôi
bắt gặp một người dắt trâu. Tôi ngăn anh ta lại, kể mọi tin tức và nhờ anh ta
báo cho gia đình cùng những nhà khác: “Hãy bỏ mọi dấu hiệu của The
Good News, Thánh thần và Jesus. Nói nhỏ và đừng gây hoang mang. Nếu
không, bọn lính sẽ biết việc ta đang làm. Rồi tai họa sẽ ập đến ngay hôm
nay chứ không phải ngày mai”.
Tôi chạy đến chỗ những người khác và nói y như thế. Tôi băng qua cổng
căn nhà tròn dân Khách Gia sống, mười gia đình ở chung một nhà. Tôi đi
nhanh từ hộ này đến hộ khác. Chà! Tôi cho mình là khôn ngoan, báo cho cả
làng theo cách êm ả và thứ tự như vậy. Nhưng tôi nghe thấy một người đàn
ông quát to:
- Chết mẹ mày đi! Mày là đồ sâu bọ ăn cứt!
Người hàng xóm của ông ta quát lại:
- Mày buộc tội tao phỏng? Tao sẽ báo cho quân Mãn Châu mày là thằng
chó đẻ, anh em với Thiên Hoàng.
Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng rắc- rắc! - tất cả chúng tôi đều nghe
thấy, giống như tiếng củi khô gãy. Mọi người im thít. Rồi có tiếng kêu răng
rắc nữa, lần này giống tiếng chẻ một cây cao, đến chỗ thân to nhất. Gần đó,
một người đàn ông rú lên:
- Súng! Bọn lính đã ở đây!
Mọi người ùa ra khỏi nhà ngay tức khắc, vồ lấy cánh tay những người
đang chạy lao xuống đường.
- Ai đến?
- Còn gì nữa! Lệnh hành hình tất cả người Khách Gia!
- Chạy mau! Tìm anh em nhanh lên. Chúng ta chạy thôi!