NHỮNG LINH CẢM BÍ ẨN - Trang 354

- Đây là hang có cái hồ?
- Đúng vậy.

Tôi thò đầu vào và gào to:
- Simon! Simon! Anh có ở đó không? Anh ổn không?
Quan nắm lấy vai tôi và dịu dàng kéo tôi lại:

- Chị sẽ vào đấy tìm cậu ta, - chị nói bằng tiếng Anh. - Đèn pin đâu?
Tôi rút đèn trong ba lô và bật.
- Khỉ thật, chắc để đèn suốt đêm qua. Hết pin rồi.

- Để chị xem nào. - Chị cầm lấy đèn và nó sáng bừng ngay lập tức. -

Thấy chưa? Đã hết đâu. Tốt! - Chị chui vào hang và tôi theo sau.

- Không, không, Libby-ah! Em ở lại ngoài đó.
- Vì sao?

- Nhỡ…
- Nhỡ cái gì?
- Chỉ đề phòng thôi! Đừng cãi. - Chị xiết chặt bàn tay tôi, mạnh đến nỗi

phát đau. - Hứa thế nhé?

- Vâng. Em hứa.
Chị mỉm cười. Rồi sau đó, mặt chị rúm lại vẻ đau đớn, nước mắt chảy

giàn giụa xuống đôi má tròn trịa của chị.

- Chị Quan? Sao thế?

Chị xiết chặt bàn tay tôi lần nữa và lắp bắp bằng tiếng Anh:
- Ôi Libby-ah, chị rất mừng vì cuối cùng cũng trả nợ em. Giờ em đã biết

mọi bí mật của chị. Hãy để cho chị thanh thản. - Chị vòng tay ôm lấy tôi.

Tôi bối rối. Tôi luôn cảm thấy khó xử với kiểu tình cảm tràn trề của

Quan:

- Trả nợ em, nợ gì kia chứ? Nói đi Quan, chị không nợ gì em hết.
- Có, có đấy. Em là người bạn trung thành của chị. - Chị sụt sịt. - Vì chị,

em hãy đến Cõi Âm, vì chị đã kể với em, Dị Ban nhất định đi theo em.