tiên, chúng tôi thấy một nhóm nhân viên truyền hình ngáng đường chúng
tôi.
- Xê cái mông ra! - Đỗ Lili quát. - Các người không nhìn thấy à? Chúng
tôi đang đưa ma! - Tốp người tiến tới và đề nghị bà phải tôn trọng quyền
công dân khi nghe về phát hiện tuyệt vời ở Xướng Miên.
- Tuyệt vời cái con tườu! - Đỗ Lili nói. - Các người làm hỏng hết làng
chúng tôi. Giờ thì tránh đường ra. - Một người phụ nữ kiểu cách mặc đồ
jeans hợp mốt kéo Đỗ Lili sang một bên. Tôi thấy cô ta chìa tiền, Đỗ Lili
giận dữ từ chối. Tim tôi bay bổng vì thán phục. Người đàn bà thò ra nhiều
tiền hơn. Đỗ Lili chỉ vào tốp người, vào quan tài và lại phàn nàn thật to.
Một nắm tiền to hơn đưa ra. Đỗ Lili nhún vai. “Thôi được, - tôi nghe thấy
bà nói lúc nhét tiền vào túi. - Chí ít thì người chết cũng có thể dùng số tiền
này mua một cuộc sống khấm khá hơn ở kiếp sau”. Tinh thần tôi xẹp hẳn.
Trông Simon thật dữ tợn. Chúng tôi đi đường vòng khá lâu, len qua nhiều
ngõ hẻm cho đến tận nghĩa trang của xã, một con đường dốc dẫn lên những
quả núi quay mặt về hướng Tây.
Đến huyệt, Đỗ Lili khóc lúc vuốt ve bộ mặt khô nẻ của Mẹ Lớn. Tôi cho
rằng thi hài được bảo quản cực tốt trong hai tuần gián đoạn giữa lúc xuất
phát và lễ tiễn đưa.
- Hờ hờ, Lý Bân Bân, - Đỗ Lili khóc than. - Chị quá trẻ để chết. Lẽ ra tôi
phải chết trước chị. - Tôi dịch cho Simon.
Anh liếc nhìn Đỗ Lili:
- Bài ấy nói bà ấy già hơn Mẹ Lớn?
- Em không biết. Em không muốn biết bất cứ thứ ấy có ý nghĩa gì nữa.
Lúc những tay đòn đậy nắp quan tài, tôi cảm thấy những câu trả lời cho
quá nhiều câu hỏi đã niêm phong lại vĩnh viễn: Quan ở đâu, tên thật của
cha tôi là gì, Quan có phải là cô bé Bánh Bao thực ra đã chết đuối.
- Gượm đã! - Tôi nghe thấy Đỗ Lili kêu to với các tay đòn thuê. - Tôi
suýt quên. - Bà thọc tay vào túi và rút ra nắm giấy bạc. Lúc bà gập bàn tay
cứng đờ của Mẹ Lớn quanh món tiền hối lộ của tốp nhân viên truyền hình,