ngày mà người Trung Hoa coi là cực tốt, ngày tôn vinh tổ tiên, song những
người thờ phụng Thượng đế đã phớt lờ để chứng tỏ họ theo lịch Tây có
năm mươi hai Chủ nhật, chứ không theo các ngày thiêng liêng trong niên
giám Trung Hoa. Thế là tôi xuống núi, xuyên qua các thung lũng giữa các
quả núi. Tôi không còn biết tin vào cái gì, vào ai nữa. Tôi quyết đợi một tín
hiệu, xem có chuyện gì xảy ra.
Tôi đến một thành phố ven sông tên là Kim Điền. Tôi nói với những
người Khách Gia tôi gặp, tôi là Nunumu. Nhưng họ không biết cô Trinh nữ
đạo tặc kia là ai. Cô không có tiếng tăm gì ở Kim Điền. Dân Khách Gia ở
đó chẳng thán phục gì con mắt của tôi là do con ngựa ma đá phải. Họ
thương hại tôi. Họ để nắm cơm nguội vào tay tôi và làm như tôi là một mụ
ăn mày chột. Nhưng tôi không chịu thành người họ nghĩ.
Thế là tôi lại lang thang khắp thành phố, nghĩ cách kiếm sống. Tôi đã
nhìn thấy dân Quảng Châu cắt phăng đầu ngón chân, người Dao nhổ răng,
người bản địa chọc kim vào các cẳng chân sưng vù. Tôi không biết gì về
cách kiếm tiền từ những phần cơ thể thối rữa của con người. Tôi tiếp tục đi,
đến tận bờ thấp của một con sông rộng. Tôi thấy những người dân chài
Khách Gia trên các con thuyền nhỏ, quăng những cái lưới rộng xuống
nước. Nhưng tôi không có lưới, không có thuyền. Tôi chưa hề biết suy
nghĩ, như một con cá nhỏ tung tăng bơi lội.
Chưa kịp biết phải làm gì, chợt tôi nghe thấy nhiều người la hét dọc bờ
sông. Người nước ngoài đã tới! Tôi chạy đến bến tàu và thấy hai người cu
li thuyền, một người trẻ, một người già, đi trên một tấm ván hẹp, vác hòm
xiểng, thùng thưa từ một con thuyền lớn xuống. Rồi tôi tận mắt nhìn thấy
những người nước ngoài đứng trên boong, ba, bốn, năm người, tất cả đều
vận quần áo đen sì trừ người nhỏ nhắn nhất, quần áo và tóc màu nâu bóng
như con bọ dừa. Đó là cô Banner, nhưng lẽ tất nhiên lúc đó tôi chưa biết.
Tôi ngắm tất cả bọn họ. Năm cặp mắt xa lạ chú mục vào những người phu
thuyền trẻ và già đang cố giữ thăng bằng trên ván cầu dài, mỏng. Trên vai
họ là hai chiếc đòn gánh, ở giữa cong oằn xuống dưới sức nặng của một cái
rương to, treo bằng những sợi thừng bện xoắn. Bỗng, người nước ngoài