Tôi dạy cô những thứ làm cho thế giới thành nơi sống động: mặt trời
mọc và lặn, nóng và lạnh, bụi và nóng, bụi và gió, bụi và mưa.
Tôi dạy cô những gì đáng lắng nghe trên cõi đời này: tiếng gió, sấm,
tiếng ngựa phi trên đất, sỏi rơi xuống nước. Tôi dạy cô những thứ nghe
thấy mà sợ: tiếng bước chân dồn dập trong đêm, tiếng vải mềm xé toạc từ
từ, tiếng chó sủa, sự im lìm của những con dế.
Tôi dạy cô trộn hai thứ với nhau thành một sản phẩm khác: nước và đất
tạo thành bùn, nhiệt và nước để pha trà, người nước ngoài và thuốc phiện
gây nhiều phiền toái.
Tôi dạy cô năm vị cho chúng ta nhớ đến cuộc đời: ngọt, chua, cay, mặn,
chát.
Một hôm, cô Banner chạm lòng bàn tay vào đằng trước người cô và hỏi
tôi tiếng Trung gọi là gì. Sau khi tôi bảo cô, cô nói với tôi bằng tiếng
Trung:
- Cô Moo, ước gì tôi biết nhiều từ để nói về bộ ngực tôi nhỉ!
Lúc đó, tôi hiểu cô muốn nói đến những cảm xúc trong lòng cô. Ngày
hôm sau, tôi dẫn cô lang thang trong thành phố. Chúng tôi nhìn thấy người
ta đang cãi nhau. Sự tức giận, tôi nói. Chúng tôi thấy một tên ăn cắp, đầu
đút trong gông. Nhục nhã, tôi nói. Chúng tôi thấy một thiếu nữ ngồi bên
dòng sông, quăng cái lưới cũ xuống chỗ nước nông. Hy vọng, tôi nói.
Sau đó, cô Banner chỉ vào một người đàn ông đang cố ấn cái thùng quá
to qua một ngưỡng cửa quá nhỏ.
- Hy vọng, - cô Banner nói.
Nhưng tôi thấy như thế không phải là hy vọng mà là ngu ngốc, loại óc
đặc như bí. Tôi tự hỏi cô Banner nhìn thấy gì khi tôi gọi tên các cảm xúc
khác nhau cho cô nghe. Tôi băn khoăn hay người nước ngoài có những cảm
xúc khác hẳn dân Trung Hoa. Hay họ nghĩ rằng mọi hy vọng của chúng tôi
là ngớ ngẩn?
Tuy nhiên, cuối cùng thì tôi đã dạy cô Banner nhìn nhận thế giới gần
giống như một người Trung Quốc. Cô tả con ve sầu trông giống cái lá khô