một cô bé Trung Quốc đen đủi trạc tuổi tôi, đòi xem con búp bê. Tôi không
thấy sợ. Đấy là một việc khác về các bóng ma nhìn thấy: ôi luôn cảm thấy
bình tĩnh, như thể toàn thân tôi ngâm trong loại thuốc an thần nhẹ. Tôi lịch
sự hỏi cô bé Trung Quốc kia là ai. Cô bé nói: “Lili-lili, lili-lili”, bằng giọng
the thé.
Lúc tôi ném con Barbie của tôi lên giường Quan, cô bé lili-lili kia nhặt
ngay. Nó rứt chiếc khăn quàng lông màu hồng của Barbie, ngó vào dưới bộ
váy chẽn bằng sa tanh của con búp bê. Nó hung hãn vặn xoắn chân, tay con
búp bê.
- Đừng bẻ gãy nó, - tôi đe. Trong suốt thời gian này tôi có thể cảm thấy
sự tò mò, ngạc nhiên và nỗi sợ của cô bé thấy con búp bê đã chết. Tôi chưa
bao giờ thắc mắc vì sao chúng tôi lại có sự cộng sinh về mặt xúc cảm như
thế này. Tôi rất lo cô bé mang con Barbie về nhà. Tôi bảo, - thế đủ rồi. Trả
lại tớ nào. - Cô bé giả vờ không nghe thấy. Thế là tôi xông đến, giằng con
búp bê khỏi tay cô bé rồi trở về giường mình.
Ngay tức thì, tôi nhận ra cái khăn quàng lông đã mất. Tôi gào to:
- Trả đây! - Tôi hét lên.
Nhưng cô bé đã đi mất rồi, còn tôi sợ chết khiếp vì đến lúc đó mọi cảm
giác bình thường của tôi mới trở lại và tôi biết cô là một bóng ma. Tôi tìm
cái khăn quàng lông dưới lớp khăn phủ, giữa các tấm nệm và tường, dưới
gầm hai chiếc giường. Tôi không tin ma có thể lấy đi một thứ có thật và
làm nó biến mất. Tôi lùng sục suốt một tuần tìm cái khăn lông, lục lọi từng
ngăn kéo, trong các túi quần, áo và mọi xó xỉnh. Tôi không bao giờ tìm ra.
Tôi nghĩ chắc cô ma kia đã lấy nó thật rồi.
Giờ đây tôi có những giải thích hợp lý hơn. Có khi con Captain ngoạm
cái khăn đi rồi vùi ở sân sau. Hoặc mẹ tôi đã cho nó vào thùng máy giặt.
Hay đại loại thế. Nhưng khi còn là một đứa bé, tôi không phân biệt rõ ràng
giữa tưởng tượng và thực tế. Quan nhìn thấy thứ chị tin. Tôi nhìn thấy thứ
tôi không muốn tin.