phóng thanh. Nếu bạn chỉ hơi tệ nhưng không đến nỗi nào, bạn sẽ không sa
xuống địa ngục, mà chỉ phải trả một khoản tiền phạt lớn. Hoặc nếu bạn làm
điều gì tồi tệ hơn, bạn sẽ phải đến một nơi giống như nhà trường mở rộng,
tập trung những đứa trẻ hư, những kẻ nghiện hút, bỏ nhà, ăn cắp vặt ở cửa
hàng, hoặc đẻ hoang. Nhưng nếu bạn tuân theo các quy định, không là gánh
nặng cho xã hội, bạn có thể lên thẳng thiên đường. Bạn sẽ phải học các câu
trả lời mà các giáo viên dạy giáo lý vẫn hỏi, kiểu như:
Chúng ta học làm người để làm gì?
Vì sao chúng ta phải giúp những người không được may mắn như chúng
ta?
Làm thế nào ngăn chặn được chiến tranh?
Tôi cũng hình dung tôi sẽ biết được việc xảy ra với một số vật nào đó đã
mất, như cái khăn quàng lông của Barbie, và gần đây nhất là chiếc vòng cổ
bằng thạch anh của tôi, tôi ngờ là thằng em Tommy chôm mất dù nó nói:
- Em không lấy, thề có Chúa.
Ngoài ra, tôi muốn tìm kiếm lời giải cho một số điều bí ẩn chưa được
;có giết cha mẹ cô ta không? Ai là người mang
Mặt nạ Sắt
? Chuyện gì đã thực sự xảy ra với Amelia Earhart
? Trong
những người chịu án tử hình, ai là kẻ thực sự có tội và ai vô tội? Bị xử tử
kiểu gì là tệ nhất, treo cổ, phun khí độc hay sử dụng dòng điện? Bộn bề
giữa các câu hỏi này, tôi tìm thấy chứng cứ là cha tôi, chứ không phải
Quan, đã kể sự thực về cái chết của mẹ Quan.
Khi học đại học, tôi không còn tin vào thiên đường và địa ngục tí nào
nữa, không một sự thưởng, phạt nào của những nơi đó dựa trên điều thiện
và ác. Đúng hồi đó tôi gặp Simon. Anh và tôi hào hứng kết bạn và say sưa
trò chuyện về thế giới bên kia:
- Là người thật vô nghĩa, ý tôi là sống chưa đến một trăm năm, mọi thứ
chỉ thế, rồi bùm, sau đó có tiếp tục sống thêm hàng tỷ năm nữa, hoặc nằm
trên bãi biển ai cũng biết hoặc bị quay trên cái xiên như xúc xích.