Chúng tôi không thể chịu được ý niệm Jesus là duy nhất. Nếu thế có
nghĩa là các tín đồ Phật giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái giáo và dân châu Phi
chẳng bao giờ nghe nói đến Chúa Cứu Thế sẽ bị đày hết xuống địa ngục,
trong khi các thành viên Ku Klux Klan
thì không. Giữa các món ăn, chúng
tôi nói trong lúc cố không nổi giận:
- Chao ôi, nghĩa lý gì trong cái công lý ấy? Nếu thế thì, sau đó nhân loại
học được gì?
Phần lớn các bạn tôi tin rằng chẳng còn gì sau khi chết - như ngọn đèn
phụt tắt, không đau đớn, không thưởng, không phạt. Chỉ có một anh chàng
Dave nói sự bất tử sẽ kéo dài trong chừng mực người ta còn nghĩ đến.
Plato
, Khổng Tử
, Đức Phật
, Chúa Jesus là những người bất tử. Cậu ta
nói câu này sau khi Simon và tôi dự đám ma của anh bạn Eric, người bị bắt
quân dịch và chết ở Việt Nam.
- Dẫu hiện giờ họ không còn được tưởng nhớ đúng như là họ? - Simon
hỏi.
Dave ngừng rồi nói:
- Ừ.
- Còn Eric? - Tôi hỏi. - Nếu người ta nhớ đến Hitler
lâu hơn Eric, có
nghĩa là Hitler bất tử còn Eric thì không ư?
Dave lại ngừng. Nhưng cậu ta chưa kịp trả lời, Simon đã nói kiên quyết:
- Eric là người vĩ đại. Sẽ không ai quên Eric. Nếu như có thiên đường
thật, thì bây giờ cậu ấy đã ở trên đó rồi. - Tôi nhớ tôi đã yêu Simon vì anh
nói thế. Vì đấy chính là điều tôi cảm nhận.
Vì sao những tình cảm ấy lại biến mất? Chúng mất tích y như cái khăn
quàng lông, biến mất khi tôi không ngờ? Tôi có nên cố gắng khó nhọc hơn
để tìm lại chúng lần nữa?
Đây không chỉ vì tôi cứ bám riết lấy sự hận thù. Tôi nhớ lại cô bé trên
giường tôi. Tôi nhớ Eric. Tôi nhớ đến sức mạnh của tình yêu bất khả xâm
phạm. Trong ký ức của tôi, vẫn còn chỗ tôi dành cho mọi bóng ma ấy.