- Ái chà! - Tôi nói. - Thế thì buồn quá! Cô không còn hy vọng?
- Ít lắm, - cô trả lời, - chẳng có hy vọng nào đáng một lời cầu nguyện.
- Còn người yêu của cô thì sao?
Cô thở dài:
- Tôi cho rằng anh ta cũng chẳng đáng một lời cầu nguyện. Anh ta đã bỏ
tôi. Tôi đã viết nhiều thư gửi một sĩ quan Hải quân Mỹ ở Thượng Hải.
Người yêu của tôi đã ở đó. Anh ta đang ở Quảng Châu. Anh ta đã từng ở
Quế Lâm. Anh ta biết tôi đang ở đâu. Sao anh ta không trở về?
Nghe thấy thế tôi buồn quá. Lúc đó tôi chưa biết người yêu cô chính là
Tướng Cape.
- Tôi vẫn còn nhiều hy vọng tìm thấy gia đình tôi, - tôi nói. - Biết đâu tôi
sẽ thành một người thờ phụng Jesus.
- Muốn thành một tín đồ thực sự, - cô nói. - cô phải hiến trọn vẹn thân
mình cho Jesus.
- Còn cô đã hiến bao nhiêu?
Cô giơ ngón tay cái lên. Tôi sửng sốt, vì Chủ nhật nào cô cũng thuyết
giảng. Tôi tưởng ít nhất thì cũng đáng là hai chân chứ. Lẽ tất nhiên, cô
không được lựa chọn bài giảng. Chẳng ai hiểu những người nước ngoài, và
họ cũng chẳng hiểu chúng tôi. Họ nói tiếng Trung nghe cứ như nói tiếng
Anh. Cô Banner làm người trung gian của mục sư Amen. Mục sư Amen
không đòi hỏi. Ông nói cô phải làm việc này, nếu không thì không có chỗ
cho cô trong ngôi nhà của Ma Thương nhân.
Vì thế sáng Chủ nhật nào, cô và mục sư cũng đứng trên con đường dẫn
đến nhà thờ. Ông ta nói to bằng tiếng Anh:
- Chào mừng! Chào mừng!
Cô Banner dịch sang tiếng Trung:
- Hãy mau mau đến Nhà Nguyện! Sau cuộc họp sẽ được mời cơm!
Nhà Nguyện thực ra là điện thờ của gia đình Ma Thương nhân. Ngôi
điện thuộc về tổ tiên đã khuất và các thánh thần của họ. Lão Lục cho rằng