Năm 1948, người vợ đầu của cha tôi mất vì bệnh phổi, có lẽ là lao. Cha
tôi đến Hồng Kông tìm việc làm. Ông để Quan lại cho cô em vợ Lý Bân
Bân chăm sóc, bà sống ở một ngôi làng nhỏ miền núi tên là Xướng Miên.
Lẽ tất nhiên, cha tôi gửi tiền đỡ đần họ, ông không làm thế sao được?
Nhưng năm 1949, Đảng Cộng sản tiếp quản toàn cõi Trung Hoa và cha tôi
không thể trở về đón đứa con gái mới lên năm. Cha tôi còn có thể làm gì
hơn? Lòng nặng trĩu, cha tôi bỏ đi Mỹ, bắt đầu một cuộc đời mới và quên
nỗi buồn ông để lại đằng sau. Mười một năm sau, lúc hấp hối trên giường
bệnh, hồn ma của người vợ đầu hiện lên ở cuối giường.
- Anh hãy nhận lại con gái của anh đi! - Bà ta đe, - Nếu không, anh phải
gánh chịu hậu quả sau khi chết!
Đấy là câu chuyện cha tôi nói trước khi nhắm mắt, nhiều năm sau dì
Betty kể vậy.
Nghĩ lại, tôi có thể hình dung mẹ tôi cảm thấy ra sao khi nghe lần đầu.
Một người vợ khác? Một đứa con gái ở Trung Quốc? Chúng tôi là một gia
đình kiểu Mỹ hiện đại. Chúng tôi nói tiếng Anh. Chúng tôi ăn món Tàu
nhưng là đồ bán sẵn, y như những người khác. Chúng tôi sống trong một
ngôi nhà theo kiểu nông trại ở thành phố Daly. Cha tôi làm việc trong Cục
Kiểm toán Nhà nước. Mẹ tôi đến dự các cuộc họp của Hội Phụ huynh.
Trước kia, bà chưa bao giờ nghe cha tôi nói đến chuyện mê tín của người
Trung Quốc. Thay vào đó, cha mẹ tôi đi lễ nhà thờ và mua bảo hiểm nhân
thọ.
Sau khi cha tôi mất, mẹ tôi kể với mọi người ông đối xử với bà “hệt như
một bà hoàng Trung Hoa”. Trước nấm mồ cha tôi, kiệt sức vì mệt mỏi, bà
đã hứa với Thần thánh đủ điều. Theo lời dì Betty, tại tang lễ, mẹ tôi đã thề
không bao giờ tái hôn. Bà thề sẽ dạy dỗ chúng tôi, những đứa con của bà để
rạng danh dòng họ Diệp. Bà thề sẽ tìm ra Quan, đứa con đầu lòng của cha
tôi và đưa nó sang Mỹ.
Song, bà chỉ giữ được lời hứa cuối cùng.
***