đúng từng nốt một. Elza đặc biệt mê nhạc Chopin
, Paderewski
Meldelssohn
, mình quên tên những người khác rồi.
Sau này, cô ấy phát hiện ra từng người trong số họ hoặc là người Ba Lan
hoặc Do Thái. Thế có kỳ không? Thế là cô ấy nghĩ chắc cô ấy là người Do
Thái Ba Lan. Cô ấy bắt đầu xưng tên là Elza thay cho Elsie.
- Mình thích Bach
và Schumann
, - tôi khôn ngoan nói, -
nhưng không có nghĩa mình là người Đức.
- Không hẳn thế đâu. Năm Elza lên mười, đã xảy ra một chuyện có vẻ
hết sức lạ lùng, nhưng mình thề là có thật vì đã tận mắt nhìn thấy một phần.
Cô ấy đang trong thư viện nhà trường, lật giở quyển bách khoa toàn thư, thì
nhìn thấy bức ảnh một đứa trẻ đang khóc và nhiều tên lính vây quanh gia
đình nó. Theo chú thích, họ là người Do Thái bị đưa đến trại tập trung
Auschwitz
. Cô ấy không biết Auschwitz ở đâu, thậm chí còn không biết
đấy là trại tập trung. Nhưng cô ấy ngửi thấy - theo nghĩa đen - mùi khủng
khiếp làm cô ấy run rẩy và nôn ọe. Sau đó cô ấy quỳ xuống và tụng đều
đều: “Osh-vee-en-shim, Osh-vee-en-shim,” hay đại loại thế. Người thủ thư
lay cô, nhưng Elza không ngừng lại, không thể ngừng. Thế là người thủ thư
kéo cô ấy đến y tá của trường, bà Schneebaum. Bà Schneebaum là người
Ba Lan, nghe Elza tụng đều đều “Osh-vee-en-shim”, bà rất sửng sốt. Bà
tưởng Elza nói gì đó trêu chọc bà. Hóa ra là thế này: Ošwięcim là cách gọi
Auschwitz bằng tiếng Ba Lan. Sau khi Elza thoát khỏi trạng thái xuất thần,
cô biết cha mẹ cô là người Do Thái Ba Lan đã trải qua Auschwitz.
- Anh nói gì, cô ấy biết?
- Cô ấy chỉ biết thôi, như kiểu diều hâu lượn trong không khí, như thỏ
cứng người lại vì sợ. Đấy là thứ kiến thức không thể truyền dạy. Cô ấy nói
những hồi ức của mẹ truyền từ tim sang dạ con, và bây giờ in lên thành não
cô không thể gột rửa được.
- Cậu nói tiếp đi! - Tôi bất giác nói, - cô ấy có vẻ giống chị Quan của
mình.
- Sao lại thế?