- Ồ, chị ấy bịa ra bất cứ lý thuyết nào hợp với niềm tin của chị ấy. Dù sao
thì bản năng sinh học và những hồi ức tình cảm không thể như nhau. Có lẽ
trước kia Elza đã đọc hoặc nghe về Auschwitz mà không nhớ. Có nhiều
người nhìn thấy những bức ảnh cũ hoặc xem phim rồi sau đó cứ tưởng
chúng là những hồi ức riêng. Hoặc họ có một trải nghiệm ngờ ngợ, đó chỉ
là một khớp thần kinh yếu cung cấp cảm giác tức thì, hồi nhớ một kỷ niệm
đã lâu. Ý mình là cô ấy đã nhìn thấy người Ba Lan hoặc Do Thái bao giờ
chưa? - Ngay sau khi tôi nói, tôi có một ý nghĩ nguy hiểm. - Cậu có bức
ảnh nào của cô ấy không? - Tôi hỏi, ra vẻ hết sức tình cờ.
Trong lúc Simon lục ví, tôi thấy tim tôi tăng tốc như một chiếc xe đua,
tôi sắp đối mặt với đối thủ của tôi. Tôi sợ cô ấy xinh đẹp, gây ấn tượng sâu
sắc, một dấu gạch nối giữa Ingrit Bergman
sân bay chiếu sáng và Lauren Bacall
hờn dỗi trong một quán rượu mịt mù
khói thuốc.
Bức ảnh cho thấy một cô gái thích sống ngoài trời, đằng sau là ánh sáng
lúc chạng vạng, mái tóc uốn quăn bao quanh bộ mặt sưng sỉa. Mũi cô ta
dài, cằm nhỏ như trẻ con, môi dưới cong lên như đang nói, vì thế trông cô
giống một con chó bun
. Cô đứng cạnh lều trại, tay chống nạnh, bàn tay đặt
trên hông bè bè. Chiếc quần jeans quá chật, hằn rõ nơi đũng. Cô mặc chiếc
áo phông lố lăng, in dòng chữ Question Authority, những chữ cái lổn nhổn
trải khắp bộ ngực béo ú của cô.
Tôi thầm nhủ, cô ta chẳng đẹp tí nào. Thậm chí không có nét đáng yêu
của một cô gái mũi hếch. Trông cô xấu và thô như một con chó Ba Lan,
chẳng có gì hăng hái. Tôi cố nén nụ cười, nhưng có thể nhảy ngay một điệu
polka vì vui. Tôi biết so sánh mình với cô kiểu này là hời hợt và chẳng hay
ho gì. Nhưng tôi không thể không cảm thấy mình mạnh hơn, tin rằng mình
xinh hơn, cao hơn, mảnh dẻ hơn, có phong cách hơn. Không cần phải thích
Chopin hoặc Paderewski mới nhận ra rằng Elza có tổ tiên là nông dân
Slave. Càng nhìn kỹ, tôi càng hân hoan. Đến lúc cuối cùng, tôi thấy những
điều không chắc chắn của tôi không còn đe dọa hơn bộ mặt như trẻ con kia
nữa.