cần lúc nào cũng phải phán quyết và rầu rĩ. Tôi quyết làm mọi thứ cần thiết
để hất cô ta khỏi trái tim Simon.
Sau khi xem ảnh Elza, tôi tưởng sẽ dễ dàng thay thế cô. Tôi thật ngu, tôi
không biết rằng tôi sẽ phải giằng Simon khỏi nanh vuốt của một bóng ma.
Nhưng hôm ấy, tôi hạnh phúc đến mức nhận lời mời của Quan đến ăn tối.
Tôi mang theo đồ định giặt của tôi và rất mãn nguyện, tôi giả vờ lắng nghe
lời khuyên của chị.
Libby-ah, để chị làm cho. Em không biết sử dụng máy giặt của chị đâu.
Không cho quá nhiều xà phòng, không để nước quá nóng, phải lộn trái hết
các túi quần, áo ra…
Libby-ah, chà chà, sao em có nhiều quần áo đen thế? Em nên mặc những
màu vui mắt! Áo nịt điểm hoa xinh xinh, điểm những chấm tròn, màu đỏ
thắm là hợp với em nhất. Chị không thích màu trắng. Không phải vì mê tín
đâu. Một số người nghĩ màu trắng là màu tang. Không phải như thế. Trong
Cõi Âm, có nhiều màu sắc em chưa từng biết, vì em không thể nhìn thấy
bằng con mắt của em. Em phải sử dụng những khả năng phán đoán bí ẩn,
tưởng tượng ra chúng mỗi khi em đầy ắp các cảm nghĩ thật, cả vui lẫn
buồn. Vui, buồn đôi khi từ cùng một việc, em biết thế không?
Đằng nào thì tôi cũng ghét màu trắng vì rất dễ bẩn, khó giữ cho sạch sẽ.
Nó không thiết thực. Tôi biết, vì suốt quãng đời gần đây của tôi, tôi đã phải
giặt quá nhiều đồ trắng, nhiều, nhiều lắm. Đấy là một trong những cách tôi
kiếm sống trong Ngôi nhà của Ma Thương nhân.
Ngày đầu tiên trong tuần tôi phải giặt rũ. Ngày thứ hai, tôi là phẳng đồ
đã giặt. Ngày thứ ba, đánh giày và mạng, vá quần áo. Ngày thứ tư, quét sân
và các lối đi, ngày thứ năm cọ sàn và lau đồ đạc trong Nhà Nguyện. Ngày
thứ sáu dành cho công việc quan trọng.
Tôi thích ngày thứ sáu nhất. Tôi đi quanh làng cùng cô Banner, phát
những cuốn sách mỏng tên là The Good News. Dẫu tờ giấy viết tiếng Anh
đã dịch sang tiếng Trung, tôi vẫn không đọc được. Vì tôi không biết đọc
nên không thể dạy cô Banner đọc. Trong cái làng nghèo khổ này, chẳng ai