Simon nhìn thấy cái quái gì ở cô ta kia chứ? Tôi cố khách quan, nhìn cô
theo quan điểm của người đàn ông. Cô là một người khỏe khoắn, quả có thế
thật. Chắc chắn cô gây ấn tượng là người khéo léo, nhưng theo kiểu đáng
sợ và khó chịu. Bộ ngực cô to hơn của tôi nhiều; có lẽ chúng là đặc ân của
cô, nếu Simon đủ ngu ngốc thích cái bị da thịt một ngày nào đó sẽ chảy xệ
xuống tận rốn của cô. Có thể nói mắt cô ta thú vị, hiêng hiếng và giống mắt
mèo. Dù nhìn kỹ thấy chúng làm ta bối rối, nhòe nhoẹt vì có nhiều chỗ hõm
ảm đạm. Cô nhìn chằm chằm vào máy ảnh, cái nhìn của cô vừa sắc vừa đờ
đẫn. Vẻ mặt cô gợi cho ta nghĩ, cô biết nhiều điều bí mật của quá khứ và
tương lai, tất thảy đều buồn.
Tôi kết luận rằng Simon nhầm lẫn lòng trung nghĩa với tình yêu. Hơn
nữa, anh biết cô từ hồi thơ ấu. Về mặt này, bạn phải khâm phục anh ta. Tôi
trả Simon tấm ảnh, cố không lộ vẻ tự mãn.
- Cô ấy có vẻ hết sức nghiêm túc. Đấy có phải là thứ anh thừa hưởng của
một người Do Thái Ba Lan không?
Simon ngắm nghía bức ảnh.
- Cô ấy có thể vui đùa nếu muốn. Cô ấy có thể đóng vai bất cứ người
nào, từ cử chỉ, cách nói, giọng ngoại quốc. Cô ấy rất nhộn. Cô ấy có thể
làm thế. Nhưng thỉnh thoảng thôi. - Anh ta ngừng lại, đắn đo, - Nhưng cậu
nói đúng. Elza hay suy ngẫm làm thế nào cho mọi sự tốt đẹp hơn, vì sao
nên như thế, cho đến khi cô ấy đâm sợ. Cô ấy luôn là thế, buồn rầu, nghiêm
trang, mình chắc cậu sẽ bảo là suy nhược. Mình không hiểu vì sao nữa. Đôi
khi cô ấy còn thái quá, - giọng anh nhỏ đi, vẻ phiền muộn, như thể lúc này
anh đang xem xét cô dưới ánh sáng mới, những nét đặc trưng của cô rành
rành là không hấp dẫn.
Tôi tích lũy những quan sát nho nhỏ nhưng lý thú này lại như một thứ vũ
khí sẽ dùng trong tương lai. Không như Elza, tôi là một người lạc quan
thực sự. Tôi sẽ hành động. Trái ngược với tính sầu thảm của cô, tôi là
người vui vẻ. Thay cho là người hay chỉ trích, tôi sẽ thán phục hiểu biết của
Simon. Tôi cũng tỏ rõ lập trường chính trị của mình. Nhưng tôi sẽ cười vui
và chỉ cho Simon thấy cuộc sống có người bạn đời tâm đầu ý hợp không