núi không thay đổi, sáng rực lên ở đằng xa, nổi bật trên nền trời ánh bạc
{
Đoạn này viết vào năm 1873-1838 ở nước Ý, trong một lúc mà cảm hứng
đến với Gôgôn rất dồi dào. Theo Gôgôn thuật lại, thì một hôm, dừng chân
trong một khách sạn trên đường giữa Jenzanô và Anbanô, “ngồi trong một
góc, trong bầu không khí ngột ngạt, giữa tiếng ồn ào của khách trọ, tiếng
đánh bi a, tiếng chạy đi, chạy lại của những người hầu bàn, chàng quên
mình trong một giấc mơ màng tuyệt diệu và viết một mạch suốt một
chương”. Có lẽ là chương này: cảnh tả trong đoạn này chính là phong
cảnh cổ điển của nước Ý
}. Quạnh hiu trong cảnh đơn điệu; khắp nơi ngươi
đều như thế; như những cái chấm, cái vết không nhìn thấy được, những
thành phố thấp thỏi của ngươi lẫn vào các đồng bằng. Chẳng có gì làm xiêu
lòng, làm đẹp mắt người ta cả. Nhưng mà sức mạnh huyền bí nào thu hút ta
đến với ngươi? Tại sao vang lên không dứt bên tai ta khúc ca ai oán, văng
vẳng từ biển nọ tới biển kia {
Từ Hắc hải tới biển Bantik, từ Nam lên Bắc
đất Nga
}, khắp nơi trên không gian bao la? Có cái gì trong khúc hát ấy?
Cái gì kêu gọi, và thổn thức, và thít chặt lấy tim ta? Những âm thanh nào
len lỏi, như một cái vuốt ve đau đớn, vào tận hồn ta, và ám ảnh hồn ta khôn
dứt?
Nước Nga! Ngươi muốn gì ở ta? Sợi dây khó hiểu nào đã ràng buộc chúng
ta với nhau? Có gì mà ngươi lại nhìn ta như thế? Tại sao tất cả những gì
trong nước Nga đều quay lại nhìn ta với những đôi mắt đầy vẻ mong chờ?...
Lưỡng lự, ta đứng yên; một đám mây đầy giông tố sắp vỡ ra thành mưa,
làm tối sầm bầu trời trên đầu ta, và tư duy của ta lặng thinh trước cảnh bao
la của nó. Không gian vô tận này báo hiệu cái gì? Vô biên, ngươi sẽ sinh ra
một thiên tài cũng bao la như ngươi chăng? Chẳng phải đã tiền định rằng
ngươi sẽ đẻ ra những anh hùng, vì ngươi đem cho họ trường hoạt động
rộng lớn để xây dựng sự nghiệp? Cảnh mênh mông hùng cường của ngươi
làm ta tràn ngập nhiệt tình, xao xuyến đến tận chốn sâu thẳm của tâm hồn;
một sức mạnh siêu phàm làm ta mở mắt ra. Ôi, xứ sở của những chân trời
rực rỡ, cao cả, không thấy có ở nơi nào khác trên thế giới. Ôi, nước Nga!...
{
Đoạn mạn văn trữ tình này bị Biêlinxki cho là giả tạo. Xem lời thanh minh