thời tiết thay đổi; dù đầu nó đã bị mỏ của các tình địch mổ thủng sâu đến
óc, nó vẫn gáy oang oang và lại còn vỗ cả đôi cánh tả tơi như chiếu rách
nữa. Xe vào sân, Tsitsikôp đã thấy chủ nhân đích thân đứng trên tam cấp
chính trước nhà mặc áo lễ dài bằng len thường, màu lục, tay đặt lên trán
làm thành cái mái che cho đôi mắt, để nhận ra những khách đang đến.
Chiếc britska càng vào gần, đôi mắt chủ nhân càng sáng lên, và nụ cười
càng nở to,
- Paven Ivannôvits! {
Gọi một người bằng tên thánh của họ và bố của họ,
theo lối xưng hô của người Nga, là cách gọi cung kính
} - chủ nhân kêu lên
khi Tsitsikôp nhảy xuống xe. Bác còn hạ cố đến chúng tôi kia ư!
Hai người bạn ôm chầm lấy nhau, rồi Manilôp kéo khách vào. Dù họ đi qua
phòng áo, nhà ngoài, buồng ăn chỉ mất một thời gian ngắn thôi, ta cũng cố
lợi dụng lúc này để nói vài lời về chủ nhà. Tác giả phải thú thật rằng đó là
một việc khó. Miêu tả những cá tính rộng lớn dễ hơn việc này nhiều; chỉ
việc mạnh tay quệt màu lên tấm vải: mắt sáng, mày rậm, trán nhăn, áo
choàng đen hay đỏ rực như lửa, thế là xong bức chân dung. Nhưng những
con người, thoạt mới nhìn, toàn giống hệt nhau, đến khi quan sát kỹ thì có
biết bao đặc điểm khó nhận thấy; những kẻ ấy không phải dễ mà vẽ ra
được. Muốn phân biệt được các chi tiết nhỏ nhất, gần như không thể nhận
ra thì phải căng thẳng tất cả sức chú ý và lại còn phải luyện cái nhìn đã
thành thạo trong nghệ thuật quan sát cho thật sắc bén nữa.
Chỉ có Chúa họa may mới có thể xác định được bản tính của Manilôp. Có
những người không thế này, cũng chẳng thế kia, không ra Bôgđan ở thành
thị, cũng chẳng ra Xêlifan ở hương thôn {
Lối nói Nga đại ý là môn chẳng
ra môn, khoai chẳng ra khoai
} như người ta thường nói, và có lẽ Manilôp
thuộc vào cái tập đoàn này. Con người tóc vàng ấy có đôi mắt xanh, miệng
cười mơn trớn và dung mạo tốt tươi. Nét mặt không phải không có duyên,
nhưng một cái duyên quá dịu ngọt; cử chỉ và lời nói quá khéo léo. Mới bắt
chuyện với chàng, người ta phải tự bảo: “- Con người trung hậu và đáng
mến làm sao!”. Nhưng chỉ một lát là người ta chẳng tìm ra gì để nói nữa;
rồi sau đấy người ta phải lẩm bẩm: “- có quỷ mới biết được cái thằng cha!”
và đi ra chỗ khác cho thật nhanh để khỏi chết vì chán ngấy. Chàng ta không