lại dốt nên thêm vào tên người ta một âm sai là âm ux, làm biến dạng cả
tiếng Hi Lạp
}, Tsitsikôp hơi rướn đôi lông mày lên, nhưng lại cố gắng lấy
ngay lại vẻ mặt bình thường.
- Thêmixtôklux, kinh đô nước Pháp là gì?
Người gia sư chăm chú nhìn Thêmixtôklux; tựa hồ sẵn sàng nuốt chửng lấy
thằng bé, nhưng lại hoàn toàn trấn tĩnh và gật đầu tán thành khi nghe câu
trả lời: - Pari.
- Thế thành phố nào lớn nhất nước Nga? Manilôp lại hỏi.
Lần nữa, vẻ lo ngại lại lộ ra trên mặt người gia sư.
- Pêterbua, Thêmixtôklux đáp.
- Còn thành nào lớn thứ nhì?
- Mạc tư khoa.
- Hoan hô chú bé! Tsitsikôp kêu lên, và nói tiếp với Manilôp, vẻ khâm phục
vô cùng, - nhưng này, bác có thấy rằng cháu rất có thiên tư không nào?
- Ồ! Bác chưa biết đấy! Manilôp nói; cháu khôn bằng bốn người. Cháu bé,
Ankit {
Tục danh của Hêraklex, anh hùng sức khỏe và lao động trong thần
thoại Hi Lạp
} thì chậm hơn, nhưng hễ thấy một con vật gì, như con cánh
cam chẳng hạn là cháu trợn mắt, chạy theo quan sát. Cháu lớn, tôi định cho
theo ngành ngoại giao. Thêmixtôklux, con có thích làm đại sứ không?
- Con rất thích, Thêmixtôklux vừa đáp vừa nhai bánh mì, đầu lắc lư khi
sang bên phải, khi sang bên trái.
Đúng lúc ấy, người hầu, đứng sau ghế lấy khăn tay lau mũi cho ngài Đại sứ,
rất kịp thời, vì ngài sắp để rơi một giọt nước mũi to tướng xuống đĩa ăn.
Trong bữa ăn, câu chuyện lại xoay quanh những lạc thú của cuộc đời ẩn
dật, nhưng bỗng bà Manilôva lại tự nhiên nhận định mấy câu về Nhà hát
Thành phố với ban hát của nó. Người gia sư chú ý nhìn những người nói
chuyện, và cứ thấy họ sắp mỉm cười là mở hoác mồm ra cười một cái cười
thực sự. Có lẽ, anh chàng cho như thế là biết ơn sự biệt đãi của Manilôp đối
với mình. Tuy vậy, có một lần, chàng ta lấy vẻ mặt dữ tợn và gõ xuống bàn
mấy tiếng mạnh và ngắn, mắt nhìn chằm chằm vào các cậu học trò ngồi
trước mặt. Thái độ ấy có lý do: Thêmixtôklux cắn Ankit vào tai. Cậu này,
mắt nhắm, mồm há, sắp hét lên; nhưng hiểu rằng khóc ré lên thì có thể bị