khi mọi vật đều khẩn trương chờ đợi, công việc chuẩn bị gieo hạt, chọn
giống, kiểm tra thóc trong kho, phân phố lực dịch. Tất cả đều được xem xét
kỹ từ trước và trù tính ngay từ đầu. Và hễ sông ngòi tan băng, đất lộ ra là
cái cuốc hoạt động trong các vườn rau, vườn cây ăn quả; cái cuốc bàn, cái
bừa làm việc ngoài đồng; người ta trồng, người ta gieo. Gieo những gì, ông
có biết không? Gieo cho mùa gặt sắp tới! Gieo hạnh phúc của toàn thể trái
đất! Gieo thức ăn nuôi sống hàng triệu người! Mùa hè đến… tiết cắt cỏ rộn
rịp… Rồi thì mùa gặt; tiếp theo lúa mạch là lúa mì; rồi đến đại mạch, kiều
mạch. Tất cả đều sôi nổi lên; không thể bỏ lỡ một phút; dù có hai chục con
mắt trông cũng không xuể. Hội mùa xong, phải đưa lúa vào kho; lại còn
công việc cày vụ thu, việc phân phối các kho, vựa, chuồng bọ, cùng một lúc
với những công việc của đàn bà; người ta nhìn lại, người ta thấy công việc
đã hoàn thành… Rồi đến mùa đông! Đập lúa trên khắp mọi sân; rồi chuyển
thóc, từ bục đập lúa vào kho, rồi đẵn và cưa cây, rồi chở gạch và gỗ súc cho
những việc xây dựng vào mùa xuân. Người ta đi thăm nhà xay thóc, thăm
các xưởng thợ. Thấy một người thợ mộc khéo tay rìu, tôi có thể đứng nhìn
hai giờ liền, vì công việc làm cho tôi vui thích. Và nếu ngoài ra, người ta lại
thấy rằng tất cả những công việc kia đều lớn lên và nhiều ra, đưa lại thành
quả và lợi ích, thì niềm vui thật không tài nào tả xiết! Như vậy không phải
vì của cải mình tăng thêm đâu - tiền bạc là chuyện khác - mà vì tất cả
những cái đó đều do mình làm ra; vì mình thấy mình là kẻ sáng tạo nắm
quyền chi phối mọi việc, là người pháp sư đang gieo rắc quanh mình cảnh
dồi dào no ấm. Liệu có thể tìm đâu được một niềm vui như thế?
Kôxtanjôglô kết luận; trên khuôn mặt ngẩng cao lên, bao nhiêu nếp nhăn
đều đã biến hết. Tựa hồ một ông vua trong ngày lễ đăng quang,
Kôxtanjôglô sáng bừng lên; gương mặt ông ta như tỏa hào quang. - Phải,
trong khắp thiên hạ, không tìm đâu ra một niềm khoái lạc như thế! Chính ở
đây con người bắt chước Thượng đế: Thượng đế đã dành riêng cho mình sự
sáng tạo để làm niềm khoái lạc tối cao và đòi hỏi con người cũng phải sáng
tạo ra cảnh phồn vinh quanh mình… Đấy, cái mà người ta gọi là một việc
buồn chán, đấy!...
Tsitsikôp lắng nghe những lời êm tai này như nghe tiếng hát của một con