ta thả y ra và hoàn lại cho y ít nhất là một phần…
Nhưng cánh cửa của gian hầm bẩn thỉu mở ra, và một viên chức bước vào.
Đó là Xamôxvixtôp, một người theo chủ nghĩa hưởng lạc, trai tráng, vai
rộng, chân cẳng lực lưỡng, rất tốt với bạn bè, ăn chơi vong mạng “một con
vật tinh khôn ranh ma”, như chính các bạn đồng liêu của hắn thường gọi.
Giá phải thời chiến tranh, con người đó hẳn đã lập được lắm kỳ công; vạch
một lối đi qua những nơi hiểm nghèo không ai qua được, đánh thó một
khẩu đại bác ngay trước mũi quân địch; đó chắc phải là những chiến công,
xứng đáng với hắn. Nhưng nếu trong sự nghiệp kiếm cung, hắn có thể
thành một người lương thiện; thì trong cuộc đời văn quan hắn lại phạm đủ
mọi tội lỗi xấu xa. Hắn có những nguyên tắc thật lạ lùng: hắn cư xử rất phải
lẽ với bạn bè, không bao giờ phản bội ai và bao giờ cũng giữ lời hứa với
mọi người; nhưng hắn coi các quan trên như một vị trí pháo binh của địch
mà hắn phải chọc thủng bằng cách lợi dụng mọi nhược điểm, mọi khe hở,
mọi sơ xuất.
- Chúng tôi biết rõ tình cảnh ông, chúng tôi biết hết, hắn nói sau khi thấy
cánh cửa đóng chặt lại sau lưng. Ông đừng sợ, mọi việc sẽ ổn thỏa. Cả bọn
chúng tôi đều làm việc cho ông, phụng sự ông rất trung thành. Ba vạn rúp
cho cả bọn; không lấy hơn một xu.
- Thật chứ? Tsitsikôp kêu lên. Và tôi sẽ được thanh minh hoàn toàn chứ?
- Hoàn toàn! Và còn được bồi thường nữa.
- Và để đền công… ông lấy bao nhiêu?
- Ba vạn rúp. Đủ phần mọi người: bọn chúng tôi, bọn thuộc lại của tổng
trấn và viên thư ký nữa.
- Nhưng, xin lỗi ông, tôi làm thế nào mà…? Bao nhiêu đồ đạc của tôi… cái
tráp… tất cả đều đã bị niêm phong và bị canh giữ cẩn mật rồi.
- Nội một giờ nữa, ông sẽ có tất. Thế nào, bằng lòng chứ?
Tsitsikôp bằng lòng. Trống ngực y đập mạnh; Y không tin là có thể như thế
được.
- Thôi hãy tạm chia tay! Ông bạn chung của chúng ta có nhờ tôi dặn ông
yên tâm và tĩnh trí.
- “Hừm! Tsitsikôp nghĩ thầm, biết mà, nhà cố vấn pháp luật của mình đang