ra tay đấy!”
Xamôxvixtôp ra. Tsitsikôp ngồi lại một mình, vẫn chưa dám tin câu chuyện
vừa rồi là thật; nhưng chưa đầy một giờ, đã có người mang cái tráp vào,
giấy má, tiền bạc, tất cả đều hoàn toàn ngăn nắp. Số là Xamôxvixtôp đã đến
nhà trọ của Tsitsikôp, quở mắng bọn lính canh là thiếu cẩn mật, ra lệnh cho
viên giám thị về lấy thêm lính để tăng cường canh phòng, rồi cướp lấy cái
tráp và cả những giấy tờ có thể có hại cho Tsitsikôp, hắn gói thành một bọc,
niêm phong lại và ra lệnh cho một người lính đưa ngay vào cho phạm nhân,
nói rằng đó là những đồ cần dùng ban đêm; thành thử ngoài giấy tờ ra,
Tsitsikôp còn nhận được đủ thứ cần thiết để che đắp tấm thân khả diệt của
mình. Thấy công việc tiến hành mau lẹ như vậy, Paven Ivannôvits vui
mừng khôn xiết. Y chứa chan hy vọng và lại bắt đầu mơ đến những cảnh
hoan lạc: một tối xem kịch ở nhà hát, một vũ nữ mà y ve vãn. Thôn quê với
cảnh tĩnh mịch mờ nhạt dần; chốn phồn hoa với cảnh náo nhiệt lại chói lọi
như xưa… Ôi, đời là thế!
Trong khi đó thì ở các tòa án, ở khắp các công sở, vụ Tsitsikôp đã bành
trướng đến những quy mô không thể tưởng tượng được. Bút của bọn ký lục
kêu kèn kẹt, thuốc lá hít hết mớ này đến mớ khác, và những đầu óc tinh vi
cặm cụi làm việc. Như những nghệ sĩ, bọn thư lại thưởng thức tất cả những
câu văn hay ho, những đoạn văn tràng giang đại hải, cứ kế tiếp nhau tuôn
ra, bôi đen không biết bao nhiêu là giấy. Viên cố vấn pháp luật nọ, như một
đám mây vô hình, điều khiển toàn thể bộ máy; hắn làm cho mọi người rối
tinh lên trước khi người ta kịp nhận ra phương hướng. Cảnh hỗn loạn tăng
lên. Xamôxvixtôp vượt hẳn lên quá sức mình, bằng một hành động táo tợn
chưa từng thấy. Biết được chỗ giam giữ người đàn bà bị bắt, hắn đến tận
nơi, đi thẳng vào, vẻ oai vệ đến nỗi lính canh phải đứng nghiêm, bồng súng
chào.
- Mày ở đây lâu chưa?
- Thưa Quan lớn, từ sáng ạ.
- Sắp đổi gác chưa?
- Thưa Quan lớn, còn ba tiếng nữa ạ.
- Ta có việc cần đến mày. Ta sẽ bảo viên sĩ quan cho người khác đến thay.