- Thưa Quan lớn, xin tuân lệnh ạ.
Về đến nhà, không để chậm một phút, và cốt không cho ai dính líu vào việc
này, hắn cải trang thành một viên sen đầm, đeo vào cả ria mép và râu má
xồm xoàm; đến quỷ Xa tăng cũng không nhận ra được nữa. Xong, hắn cứ
thế đến nhà trọ của Tsitsikôp, bắt ngay lấy người đàn bà đầu tiên gặp ở đấy
và giao cho hai gã viên chức, cũng cỡ như hắn giữ; sau đó hắn cầm súng
đến gặp tên lính canh, theo đúng quy chế.
- Đi đi, quan chỉ huy sai tôi đến gác thay anh.
Hắn thay chân tên lính gác. Chỉ cần có thế. Trong lúc đó, người ta đánh tráo
mụ đàn bà bị giam với mụ mới bị bắt, chẳng hay biết tí gì về vụ này cả. Mụ
kia được đem giấu kín đến nỗi về sau chẳng ai biết mụ ta ra sao.
Trong khi Xamôxvixtôp trổ tài trong bộ áo sen đầm, thì vị cố vấn pháp luật
làm những việc thần diệu bên phía văn quan. Hắn đánh tiếng cho quan tỉnh
trưởng biết rằng quan chưởng lý có gửi báo cáo tố giác ông ta lên Pêterbua;
hắn lại làm như vậy với một viên chức của sở cảnh sát, lần này thì kẻ tố
giác lại là một viên chức khác đang bí mật cư trú trong thành phố. Người
này lại được báo tin là có một viên chức khác bí mật hơn, đang do thám
mình. Hắn làm cho họ cuống cuồng lên, đến nỗi ai nấy đều phải tìm đến
hắn, nhờ làm quân sư. Tình trạng hỗn loạn đến cực điểm: những kẻ tố giác
thi nhau xuất hiện, người ta phát giác ra những việc chưa từng ai hay biết;
thậm chí cả những việc không hề có nữa. Chẳng còn có phương tiện nào là
không được dùng đến: nào người này là con hoang, nào người kia có tình
nhân, nào bà nọ có chồng mà theo ve vãn một nhân vật nào đấy. Thôi thì
những chuyện nhơ nhuốc, những việc phát giác này nọ được pha trộn vào
vụ Tsitsikôp và những linh hồn chết một cách khéo đến nỗi rút cục không ai
tài nào biết được việc nào là việc quái gở nhất; việc nào cũng đều có vẻ
quan trọng như nhau cả.
Cuối cùng, khi các giấy tờ đến tay quan tổng trấn, thì vị công tước đáng
thương ấy không còn biết đằng nào mà lần nữa. Một quan chức khá thông
minh và thạo việc được giao cho làm bản tóm tắt, đã suýt phát điên lên vì
việc này. Bấy giờ công tước lại đang bận tâm về một mớ việc khác, việc
nào cũng khó chịu chẳng kém việc nào. Nạn đói đang hoành hành trong