từng… Đó là điều hiển nhiên. Ông muốn nói gì thì nói, chứ thể xác vẫn lệ
thuộc vào linh hồn. Đừng nghĩ đến những linh hồn chết nữa, hãy nghĩ đến
cái linh hồn đang sống của ông; và cầu Chúa phù hộ cho ông trên con
đường mới! Ngày mai tôi cũng lên đường. Ông hãy thu xếp nhanh lên! Nếu
không, tôi đi rồi thì ông cứ liệu lấy!
Dứt lời, ông già lui ra. Tsitsikôp ngẫm nghĩ. Y lại thấy cuộc đời là quan
trọng. “Murazôp nói phải - y tự nhủ - đã đến lúc phải bước vào một con
đường khác!”. Một lát sau y ra khỏi tù. Một người lính gác bưng cái tráp
cho y… Xêlifan và Pêtruska mừng cuống khi thấy ông chủ được tha.
- Nào thôi, hai cậu - Tsitsikôp bảo họ, giọng khoan dung - thu xếp đồ đạc
mà đi thôi.
- Xin tuân lệnh, Paven Ivannôvits ạ, Xêlifan nói. Chắc có thể đi xe trượt
được rồi đấy: tuyết xuống đã khá nhiều rồi. Chắc chắn rời khỏi thành phố
lúc này là vừa. Con chán ngấy đi rồi, không còn nhìn được nữa.
- Mày đến lão thợ đóng xe bảo đóng giá trượt tuyết vào xe đi, Tsitsikôp nói.
Chính y cũng ra phố, nhưng không muốn đi chào ai cả. Sau khi xảy ra một
chuyện như thế, thì chào hỏi cũng phiền; huống hồ trong tỉnh đang đồn đại
những tin rất đáng buồn cho Tsitsikôp. Y tránh mặt mọi người và chỉ lén
vào cửa hiệu của lão nhà buôn đã bán cho y tấm dạ trứ danh màu huyết dụ
lửa khói. Y lại hỏi mua bốn arsin và đem đến hiệu thợ may cũ. Với tiền
công gấp đôi, gã chủ hiệu may bằng lòng nỗ lực gấp đôi và bắt thợ thắp nến
làm suốt đêm; kim chỉ, kéo, bàn là, mọi thứ đều nhộn nhịp và sáng hôm sau
thì chiếc frac may xong, dù có hơi muộn, vì ngựa đã thắng xong rồi. Tuy
vậy, Tsitsikôp cũng đưa ra mặc thử. Bộ áo may vừa sít, như bộ trước.
Nhưng hỡi ôi, y nhận thấy một vệt trắng bóng trên đầu và buồn bã thốt lên
rằng: “Tại sao ta lại buông mình vào một cơn tuyệt vọng gớm ghê đến như
vậy? Ta lại càng không nên bứt tóc đi như thế!”.
Trả công thợ may xong, y lên đường với một tâm trạng lạ lùng. Đây không
còn là Tsitsikôp trước kia nữa; đây dường như chỉ còn là cái đống hoang
tàn của y mà thôi. Có thể ví tâm trạng y với một ngôi nhà đã tháo rời ra, vật
liệu dành để xây một ngôi nhà khác chưa khởi công; vì kiến trúc sư chưa
gửi quy hoạch đến và thợ chẳng biết làm gì.