hổi, thơm mùi mận và mùi chanh. Tôi uống mà không nói gì. Cô ấy cũng
uống. Uống xong, cô ấy buột miệng:
“Sao anh đã không đi bước nữa?”
- Thế còn em, sao em lại chỉ sống một mình thế?
- Em biết hết về đàn ông khi em mới mười lăm tuổi. Anh biết con sen
nghĩa là gì chứ! Em đã tự nhủ là không bao giờ nữa và em đã giữ lời.
Nhưng anh thì không phải vậy...
- Em biết là hàng ngày anh vẫn nói chuyện với cô ấy. Không còn chỗ cho
người đàn bà khác.
- Anh nhận là mình làm như thế là để bắt chước ông Kiểm sát trưởng đi!
- Hoàn toàn khác.
- Vì anh nói là... Anh cứ gặm nhấm đời anh như thế khác gì anh đã kết
hôn với ông ta. Em còn thấy là qua tháng năm thì anh bắt đầu giống ông ta
đấy, những cặp vợ chồng già đều như thế cả.
- Em ngốc lắm, Fifine ạ...”
Chúng tôi im lặng một lúc, rồi cô ấy nói tiếp:
“Cái buổi tối đáng nhớ ấy, em đã thấy ông ta, chính mắt em trông thấy
đấy, em thề với anh như vậy, ngay cả khi cái lão chó chết ấy không muốn
tin em, cái lão ấy tên gì nhỉ, cái con lợn mặc quần áo ấy?
- Mierck.