- Cái tên đẹp nhỉ! Hy vọng là lão ta chết rồi chứ?
- Vào năm 31, bị ngựa đá vỡ đầu.
- Đáng đời. Đôi khi người ta chết làm mình vui mừng. Nhưng sao lão ta
đã không tin anh. Lúc đó anh là cảnh sát cơ mà!
- Ông ta lại là thẩm phán...”
Một lần nữa, tôi đã lùi lại vài năm, để kết thúc cùng một điểm. Tôi biết
đường đi rất rõ. Như thể trở về một xứ sở thân quen.