XIV
Ba ngày sau khi phát hiện thi thể của Hoa Bìm Bìm, Joséphine đã đến
gặp tôi. Cuộc điều tra đi vào vòng luẩn quẩn. Cảnh sát hiến binh tra vấn
khắp nơi. Matziev thì nghe bài hát của mình. Mierck lại đi V., còn tôi thì cố
hiểu.
Clémence đã mở cửa cho cô ấy, tay ôm cái bụng rất to và cười luôn
miệng. Vợ tôi biết ít về Joséphine, cứ để cô ấy vào bất chấp vẻ bề ngoài
kinh sợ và tai tiếng phù thuỷ.
“Ngày ấy vợ anh thật hiền...” Joséphine lại đưa cho tôi một bát nước đầy.
“Em không còn nhớ rõ nét mặt của chị ấy, cô ấy nói thêm, nhưng em nhớ
là chị ấy hiền, cái gì ở cô ấy cũng nhẹ nhàng, hiền dịu, từ đôi mắt đến giọng
nói.
- Anh cũng không, tôi nói với cô ấy, anh không còn nhớ gương mặt của
vợ anh nữa... Nhiều khi anh tìm kiếm gương mặt đó, anh có cảm tưởng là
nó hướng về phía anh rồi nhạt nhoà dần, không còn gì nữa. Lúc đó anh tự
đánh mình, tự chửi rủa mình...
- Sao lại thế, đồ ngốc?
- Không còn nhớ gương mặt của người mà mình đă từng yêu... Anh đúng
là một thằng khốn nạn.
Joséphine nhún vai: