Chuyện đó xảy ra vào tháng chín năm 14. Những người thương binh đầu
tiên bị thối rữa và tàn phế. Người ta đến thăm nườm nượp, mang theo chai
lọ, kẹo bánh, đường sữa, rượu bia, quần áo bằng vải phin hoặc bằng nhung,
thịt heo.
Rồi thời gian cũng trôi đi. Thời gian và số lượng, bởi ngày nào thương
binh cũng được chở đến rất đông. Chúng tôi quen rồi. Thậm chí chúng tôi
còn hơi kinh tởm là đằng khác. Họ thì họ trách chúng tôi sống yên ổn, còn
chúng tôi thì trách họ đã đưa đến trước mặt chúng tôi nào là băng bó, chân
cụt, sọ thủng, miệng méo, mũi bét, tóm lại là những thứ không ai dám nhìn.
Thời đó, như thể có hai thành phố vậy, thành phố của chúng tôi và thành
phố của họ. Hai thành phố ở cùng một chỗ nhưng lại xây lưng với nhau,
đều có những chỗ dạo chơi riêng, những tiệm cà phê riêng và giờ giấc
riêng. Hai thế giới. Thậm chí đã có những lời chửi rủa, những tiếng hét,
những cú đấm. Chỉ có người đàn bà goá bụa tên là Blachard là hoà giải
được đôi bên, chị ta sẵn sàng ngủ với tất thảy mọi người mà không tính
toán, không lựa chọn, cho cả dân sự và quân sự, mọi lúc, mọi nơi, ngày
cũng như đêm. Cánh đàn ông xếp hàng dài đến mười mét trước nhà chị ta,
trên một vùng đất trung lập nơi mà người ta lại nói chuyện với nhau, nhìn
nhau, làm bạn với nhau trong khi chờ đợi một sự lãng quên lớn lao đang
núp bóng trong bụng của người đàn bà góa chồng. Chị ta thì suốt ngày nằm
ngửa trên chiếc giường lớn, giang đùi ra, có bức chân dung ngày cưới của
người chồng quá cố treo ở phía trên chị ta, anh chồng cười với nụ cười bị
chiếc băng tang màu đen che khuất, trong khi mà cứ sáu phút một lần, một
gã đàn ông sốt sắng dành chỗ của người chết để lại từ ba năm nay, khi ở
Nhà máy, một tấn than đã đổ xuống đầu anh ta.
Những mụ đàn bà độc ác nhổ nước bọt sau lưng Blachard khi gặp chị ta
trên đường phố. Những lời thoá mạ cũng đồng thời văng ra: “Đồ điếm, đồ
đĩ, đồ phạch, gái làm tiền, gái mại dâm, đồ lăng loàn, đồ dâm đãng” và rất
nhiều tên khác nữa. Agathe - chị ta tên như vậy - không thèm để ý. Vả lại,