Trời rét. Băng giá làm mọi thứ gãy vỡ. Joséphine bị sổ mũi, chai dầu lại
hết. Bầu trời màu xanh xám và ngôi sao đầu tiên đóng lên đó một chiếc
đinh bằng bạc. Chiếc xe ba gác nghiền nát mặt tuyết, da thú cứng đờ như
những tấm ván. Joséphine đưa tay lên phủi tuyết trên mũi. Đúng lúc đó,
đúng vào lúc đó mà bỗng nhiên, cô ấy thấy đằng xa, có thể như thế, cách
chỗ cô khoảng sáu mươi mét, cô ấy thề như thế, có Hoa Bìm Bìm đang
đứng bên bờ kênh nhỏ nói chuyện với một người đàn ông to lớn, ông này
hơi cúi người về phía cô bé như để thấy rõ hơn hoặc nghe rõ hơn. Và người
đàn ông này, người đàn ông bận đồ đen này, trông cứng đơ, đứng trong một
ngày mùa đông đang kiệt sức và chuẩn bị giã từ, người đàn ông này chính
là ông Kiểm sát trưởng. Chính là Pierre-Ange Destinat. Trông giống lắm,
thề có trời đất chứng giám. Ông ta. Cùng với con nhỏ trong chập choạng
tối. Chỉ có hai người thôi. Ông ta và nó.
Bức tranh buổi hoàng hôn này đã khiến cho Joséphine bất động. Cô ấy
không thể tiến xa hơn được nữa. Vì sao ư? Bởi vì. Nếu khi nào cũng phải
giải thích tường tận về những gì mình làm, những cử chỉ, suy nghĩ, động
tác thì sẽ không bao giờ dứt điểm được. Thế là, vào lúc đêm xuống, ngày
chủ nhật tháng mười hai năm 17 ấy, Joséphine cảnh giác vì cô vừa thấy ông
Kiểm sát trưởng V. đang đứng trong lạnh giá, nói chuyện với một bông hoa
trẻ tuổi, tay đặt lên vai cô bé, đúng thế, tay đặt lên vai, cô ấy thề như thế.
“Cách sáu mươi mét, trong nhập nhoạng tối, một bàn tay đặt lên vai, khi mà
chị say mèm. Chị khinh chúng tôi đấy à!”, người ta đã tra khảo chị. “tôi sẽ
nói về việc này sau”. Joséphine không chịu thua. Đúng là ông ta. Đúng là
con bé. Chứ không phải dăm ngụm rượu đã khiến cô ấy nói tầm bậy tầm
bạ!
Rồi sau đó? Cuộc nói chuyện giữa Destinat và bông hoa nhỏ thì có gì
xấu nào? Ông ta biết cô bé. Cô bé biết ông ta. Thấy họ ở nơi đó, nơi mà
ngày hôm sau người ta thấy con bé bị thắt cổ đến chết, điều đó chứng minh
được gì nào? Không được gì hết. Không gì hoặc tất cả, tuỳ thôi.