XV
Chúng tôi đã phải đi bốn tiếng đồng hồ mới đến V. Ngựa lội bì bõm
trong bùn lầy. Đường xá như những cái giếng thật sự. Chỗ này chỗ kia
tuyết tan như đổ xuống từng thùng, mặt đường lút nước, nước chảy thành
dòng rồi đổ vào các hầm hố. Đó là chưa kể đến những đoàn người, xe, cam
nhông đi ra tiền tuyến, phải cố xê ra tránh đường cho họ đi. Những người
đàn ông nhìn chúng tôi với đôi mắt sầu muộn. Không ai nhúc nhích, không
ai nói nửa lời. Họ như những súc vật tím tái mặc áo màu xanh lơ, ngoan
ngoãn để mặc người ta đưa đến lò mổ lớn.
Vảy Kết, viên thư ký của thẩm phán Mierck, bảo chúng tôi ngồi trong
phòng đợi có căng lụa tơ tằm màu đỏ rồi để chúng tôi ở lại một mình. Tôi
biết rõ căn phòng này. Tôi đã có nhiều dịp ngồi đó mà ngẫm nghĩ về cuộc
sống con người, về sự buồn chán, về sức nặng của giờ, của phút, của giây
và nhắm mắt lại tôi có thể không chút ngần ngại và không nhầm mà vẽ lên
tờ giấy vị trí của từng đồ vật, số cánh hoa cỏ chân ngỗng khô đang hấp hối
trong chiếc lọ sành đặt trên lò sưởi. Joséphine ngủ gật, tay đặt lên đùi.
Thỉnh thoảng cô ấy chúc đầu xuống, rồi bất thần nhổm người lên như bị
điện giật.
Một giờ sau, cuối cùng thì Vảy Kết cũng đã quay lại tìm chúng tôi, tai
gãi gãi lên má. Những chiếc vảy da khô mỏng dí rơi xuống bộ quần áo đen
bóng nơi khuỷu tay và đầu gối. Không nói năng gì, anh ta dẫn chúng tôi
đến phòng làm việc của thẩm phán.
Lúc đầu chúng tôi không thấy gì hết nhưng nghe hai tiếng cười. Một
tiếng cười đặc như tiếng khạc nhổ, tôi biết tiếng cười này. Tiếng cười kia
thì mới đối với tôi, nhưng tôi đã làm quen rất nhanh. Một làn khói hôi thối